Chap 16

236 20 13
                                    

Chap 16
  Hai anh em chạy thẳng nhanh vào khu rừng, cậu thì chạy ở dưới đất còn anh thì chạy ở trên cây quan sát, cả hai đứa đều rất bình tĩnh, khác với những người khác, họ đều chạy đi trước để tấn công trước nên đã có vài người bỏ mạng ngay khi cuộc thi bắt đầu. Anh đang chạy ở trên cây thì thấy có người đang cật lực chạy khỏi một con quỷ to lớn.
-Con quỷ này chắc ăn hơn 5 người rồi.
-Người đó, sao không đứng lại đánh mà lại chạy thế kia, khó coi thật. (từ đoạn này Muichirou hơi lạnh lùng giống anh nó rồi)
-Em lên đi, Muichirou, cứu tên đó đi, con quỷ để anh.
-Vâng.-Vừa nói xong, cậu chạy nhanh về phía con quỷ đang vươn tay để bắt người đó, cậu bế người đó ra khỏi tay của con quỷ.
-C..cảm ơn.
-Lo thân mình đi, cầm máu nhanh lên.-Cậu lạnh giọng nói với cậu ta.
-Cái gì vậy, ta đang chuẩn bị ăn sao ngươi lại cản, nhìn ngươi ngứa mắt quá đi, ngươi phải chết vì để thoát con mồi của ta.-Con quỷ vươn đôi tay to và chắc về phía cậu và người đó.
-Cẩn thận trúng đòn của nó.-Cậu ta thấy Muichirou vẫn chưa thủ về thế tấn công nên la làng lên.
-Hai ngươi chết chắc rồi.
-Ai là người chết thì ngươi coi lại đi.-Muichirou nói lên làm cả con quỷ và cậu ta không hiểu và một nhát chém nhanh gọn đã cắt mất tay của con quỷ. Hắn không hiểu vì cậu vẫn còn chưa rút kiếm ra mà lại có nhát chém thế này.
-Chậm chạp quả nhỉ!?-giọng nói từ sau lưng con quỷ làm nó sợ hãi vô cùng, chưa kịp quay lưng lại thì đầu đã rơi xuống đất rồi.-Bẩn tay thật.
-Ể, hai cậu, giống nhau, nhanh quá đi.-cậu ta vẫn hoang mang đến chuyện mới xảy ra.
-Máu cầm rồi thì mau đi đi, ngồi đó hoài chết đừng hỏi bọn tôi.-Nói xong, hai anh em nhảy lên cây và chạy đi mất.
-Anh hai nhanh ghê, sao không đánh ngay lúc đầu.
-Để cho con quỷ thảnh thơi trước khi chết đi.
-Vâng, tùy anh thôi.
    Hai anh em chiến đấu trong đêm và nghỉ ngơi trong buổi sáng. Sáng anh và nghỉ ngơi trong chỗ không có ánh nắng Mặt Trời chiếu tới, anh nghỉ ngơi chứ cậu không cần. Thế là anh và cậu sống sót qua 7 ngày địa ngục đó. Hoa tử đằng bắt đầu nở ra, loài quỷ chạy trốn hết đi, cậu đeo khúc tre lên để không bị ảnh hưởng đến mùi.
-Xong rồi, cũng không khó hơn anh nghĩ nhiều.
-Ưm-cậu nắm tay anh chạy tới chỗ chờ thì chỉ thấy còn 3 người ngoài anh và cậu ra.
-Ít người sống sót ghê.
-Ưm ưm.
-Chúc mừng những người đã sống sót qua 7 ngày này.-hai cô gái từ từ bước ra trước mắt mọi người.
-Bây giờ sẽ có những chú quạ này đi cùng mọi người.-Cô gái tóc trắng vỗ tay, những chú quạ từ từ sải cánh xuống tay của mọi người, anh và cậu sở hữu một con quạ mê trai.
-Mời mọi người lên đây để chọn cho mình nguyên liệu để đúc kiếm và chúng tôi sẽ lấy kích thước để làm đồng phục cho quý vị.
   Sau khi anh chọn xong ( cậu thì chạy vào chỗ bóng râm đứng rồi) cả phần của mình và của cậu, anh đi tới bên chỗ cậu, để cậu vào cái giỏ rồi mang về nhà. Đường rất xa và anh cũng từ từ thấm mệt, trời cũng bắt đầu tối dần đi nên cậu nhảy ra ngoài để anh không mệt hơn.
-Anh hai, anh có sao không!?
-....-anh không còn hơi để nói với cậu nữa, cảm thấy người mình rất nóng và rất đau đầu.
-Anh hai!?-Cậu thấy lo cho anh mình vì sắc mặt của anh rất lạ, anh thấy mệt quá nên ngã vào người cậu.-A...anh hai, sao người anh nóng vậy!?.-cậu sờ trán anh thấy rất nóng, cậu giờ chẳng biết làm sao nên cõng anh lên lưng chạy về phía nhà ông. Chạy gần tới ngang cửa thì cậu gặp chị Mitsuri. Cô thấy hai cậu mừng lắm nhưng khi thấy anh đang bất tỉnh thì hoảng hốt.
-Yuichirou sao thế em!?
-Em không biết, người anh ấy nóng quá.
-Ông giờ không có nhà, đưa cậu ấy đây, chị đưa hai đứa tới chỗ này.
END
----------------------------------------
-Giờ bận quá nên mik nghĩ là sẽ cứ vào chủ nhật mỗi tuần mik sẽ đưa tập mới, để mik còn chú tâm vào HKII nữa.
-Còn tuần nào mình rảnh thì sẽ đưa hai tập một tuần nha.
-Mà mấy bạn đừng đọc chưa nữa nghén, bùn lắm đóỤ^U

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ