link: https://archiveofourown.org/works/29130768?view_adult=true
đôi chỗ trong fic có nhắc đến tên của lucas nhưng không ảnh hưởng tới cốt truyện nên mong mọi người đọc vui =))
;;;
"Cậu Na, đem thức ăn cho Lee Jeno được không?" Y tá trưởng nói.
"Chờ đã, không phải bác sĩ Moon luôn mang nó đến tận tay anh ta sao?" Jaemin hỏi, bối rối không hiểu tại sao cậu đột nhiên được giao nhiệm vụ. Cậu biết rằng ông ấy là người duy nhất được phép tiếp xúc với các bệnh nhân.
"Đúng, nhưng ông ấy đang bận chuẩn bị cho nhà hát. Bây giờ nhích cái mông nhỏ bé của cậu lên và cho tên tội phạm chết tiệt kia ăn đi." Cô ấy sốt ruột đáp.
Jaemin đảo mắt khi cô ta rời đi, nhai kẹo cao su một cách khó chịu. Quan hệ giữa cậu và y tá trưởng không hẳn là tốt đẹp, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là chịu đựng nó nếu muốn làm một y tá bình thường trong bệnh viện, hoặc theo cách mà kẻ khác vẫn gọi - cái bệnh viện tâm thần này.
Trên đường đi, với khay đồ ăn trên tay, cậu duy trì một nụ cười thật tươi để chào đón những bệnh nhân lang thang xung quanh. Một y tá khác, Lucas, chặn cậu lại và nhét một tờ giấy bạc vào trong túi cậu, nháy mắt với cậu trước khi quay trở lại sảnh.
Jaemin tiếp tục đi dọc hành lang dẫn đến thang máy đưa thẳng xuống ngục tù dưới hầm. Cậu gật đầu chào bảo vệ và mở cửa thang máy cho bản thân.
Khi cánh cửa đóng lại, cậu lập tức lấy ra tờ giấy bạc ghi dòng chữ 'Phòng thí nghiệm, 8 giờ tối'. Jaemin cắn môi cố nén lại ý cười, nhét lại tờ giấy vào túi.
Cánh cửa mở ra một lần nữa và đập vào mắt cậu là một căn phòng rộng nhưng thiếu sáng. Bộ cổng thép đầu tiên được canh gác bởi một người bảo vệ đang ngủ ngay tại bàn làm việc.
Jaemin một tay cầm khay, tay khác gõ vào chiếc bàn gỗ để đánh thức anh ta.
"Này, mở cổng." Jaemin nói.
Người bảo vệ chớp đôi mắt ngái ngủ và nhìn lên Jaemin. "Chà, cậu không phải là bác sĩ Moon, đúng chứ? Ông ấy là người duy nhất có thể qua được cổng."
Jaemin gõ chân một cách sốt ruột và trừng mắt nhìn lại. "Ông ấy bận."
"Vậy thì y tá Jung."
"Cô ấy là người đã ra lệnh cho tôi làm điều này. Anh có thể mở cánh cổng chết tiệt kia ra được không? "
Người bảo vệ chỉ nhìn cậu, không có ý định để cho cậu đi vào.
"Nghe này, cứ gọi cho y tá trưởng chết tiệt đó nếu anh không tin tưởng tôi. Tôi chỉ ở đây để mang tới bữa ăn cho tên khốn đó. "
Thở dài, hoặc cũng có lẽ cũng muốn ngủ tiếp, cuối cùng bảo vệ cũng gạt công tắc mở cổng ra.
Đồ ngu vô dụng. Jaemin nghĩ.
Khi đi qua cổng, cậu bất ngờ nhận ra rằng mình sẽ phục vụ bữa ăn cho một tên tội phạm khét tiếng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến bước chân cậu chậm lại dù chỉ còn cách phòng giam một đoạn đường ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans|nomin; 𝘧𝘶𝘤𝘬𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘥
FanfictionJaemin được cử đi mang một bữa ăn cho bệnh nhân nguy hiểm nhất của họ ⎯ một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng, và mọi chuyện đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. ━━━★ warning: 🔞 ©baonana on ao3 v-trans by gấu ngủ ❗ bản dịch đã có sự cho phép của t...