Chương 140 - Chân tướng

4.5K 87 24
                                    



Chương 140 – Chân tướng

Hoàng Đan đi ra ngoài nghe điện thoại, "Alo."

Tống Mẫn hỏi, "Thiếu gia, có cần tôi lấy xe đón cậu không?"

Hoàng Đan nhìn trước mắt tuyết một mảnh trắng xoá , "Không cần, con ở đây không sao."

Đầu kia điện thoại im lặng một hồi mới có âm thanh Tống Mẫn vang lên, tuy tràn ngập từ tính nhưng không có bất cứ chút cảm xúc dao động nào. "Vậy thiếu gia đi đường cẩn thận."

Hoàng Đan ừ một tiếng, nói cậu sẽ chú ý, "Hôm nay chú không cần chuẩn bị cơm chiều, trễ chút con sẽ nhắn chú địa chỉ quán ăn, chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở đó. Con muốn giới thiệu cho chú một người bạn của con."

Tống Mẫn nói, "Nếu là bạn bè quan trọng của thiếu gia không bằng mời tới nhà, vừa yên tĩnh vừa thoải mái. Ra ngoài nhiều người ồn ào không thích hợp."

Hoàng Đan ôm tay, cậu hiện tại chưa thể xác định Tống Mẫn đã biết chuyện nhiều hay ít, tuy nhiên đối phương suy xét thật chu đáo như từ trước đến nay khiến cậu không thể chối từ, "Được ạ."

Gọi điện thoại không đến hai phút, Hoàng Đan đem điện thoại bỏ vào túi quần tây, cậu không xoay người, thanh âm không cao không thấp, "Không đi vào ăn sớm một chút, ra đây làm gì?"

Trần Việt bước đến gần từ phía sau, hắn cùng Hoàng Đan sóng vai đứng chung một chỗ, híp nửa mắt, khí lạnh quanh thân toả ra lạnh lẽo, "Sợ em bị bắt đi."

Hoàng Đan nói, "Em không phải là con nít 2, 3 tuổi."

Trần Việt tay cắm túi quần, chậc một tiếng nói, "Em không nghe một câu nói sao, thời điểm không có được thì sẽ ảo tưởng sở hữu, đến khi thật sự có được rồi thì lại sợ mất đi."

Hắn nghiêng người, cong lưng nói tiếp, "Tối qua Khương Long thấy ác mộng, anh cũng vậy, chỉ mới ngủ gật một chút liền mơ thấy em đi cùng Tống Mẫn, để lại cho anh tờ giấy từ biệt, nói rằng chúng ta hãy quên nhau đi."

Hoàng Đan trừu trừu miệng nói, "Em không có ghi như vậy."

Trần Việt lấy ra bật lửa lạch cạch ấn mở nắp, làm đi làm lại vài lần cười cười nói, "Anh cũng cảm thấy sẽ không, vì vậy lúc tỉnh dậy không có khó chịu."

Hoàng Đan nhấp miệng, "Em bị áp lực cũng không nhỏ."

Trần Việt nghe vậy tay run lên, bật lửa hơi kém trượt xuống, "Áp lực gì?"

Hoàng Đan đem cổ áo khoác bị gió thổi loạn sửa sang lại một chút, "Trần Việt, hiện tại các mặt của anh đều tốt hơn em rất nhiều, về sau sẽ ngày càng tốt hơn nữa, vị trí cũng càng ngày càng cao hơn em, vì vậy anh đừng đem chính mình hạ thấp. Anh so với ai cũng đều nỗ lực rất nhiều, xuất sắc hơn người khác là điều đương nhiên."

Trần Việt ngơ ngác nhìn cậu.

Hoàng Đan nói, "Em nói sự thật, anh nghe rõ rồi đó."

Trần Việt ôm lấy hai bả vai cậu, cúi đầu chăm chú nhìn, nửa ngày mới khàn khàn thanh âm mở miệng, "Em thay đổi thật nhiều."

[ HOÀN ][ PHIÊN NGOẠI ] Tôi có một bí mật - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ