Lee Taeyong đi rồi
Anh mang cả bầu trời đi mất
Kể từ đó, bầu trời của cậu chẳng còn xanh nữa.
•
Kì thật tôi cũng chẳng còn nhớ rốt cuộc đã bao lâu rồi kể từ khi người nọ bỏ đi nữa. Một năm, hai năm, hay là...mười năm? Đã quá lâu rồi. Người kia thích thì đến, quấy phá trái tim này, bước vào cuộc sống đã được sắp xếp một cách hoàn chỉnh chu đáo này. Rồi lại rời đi bất chợt, không hề thông báo. Anh nói đi là đi, tôi không có cả cơ hội để níu kéo.
Không biết ngày ấy anh đã nghĩ gì khi rời đi. Liệu anh có nuối tiếc chuyện tình còn dang dở này hay không. Chắc là không đâu nhỉ, vì nếu có thì anh đã quay về rồi.
•
Kim Doyoung giật mình tỉnh giấc trong vòng tay Jung Jaehyun, mồ hôi đẫm đìa nơi vầng trán. Jung Jaehyun rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ nơi anh cũng có thể làm cậu thức giấc. Cậu vươn tay lau đi chút nước mắt còn đọng lại trên khoé mi Kim Doyoung, đau lòng,
"Anh lại gặp ác mộng sao? Em pha cho anh cốc sữa nóng nhé?"
Kim Doyoung thở dài vùi đầu vào hõm vai cậu, thật may anh vẫn luôn còn có người này. Cậu sẽ không bỏ đi đột ngột như cách người kia đã từng làm với anh, anh sẽ không phải chịu cảnh cô đơn nữa.
"Jaehyun, em sẽ không bỏ rơi anh phải không?"
Jung Jaehyun nhịn không được xót xa, hẳn là anh lại mơ thấy người nọ nữa rồi...
"Không đâu Doyoung, em sẽ luôn ở đây."
Nói rồi dịu dàng hôn lên mi mắt dao động của anh.
Kì thật Jung Jaehyun rất hận cái người tên Lee Taeyong kia. Cậu nhớ ngày đầu tiên cậu gặp anh trong quán bar, giữa những tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc và mùi nước hoa rẻ tiền trộn với mùi mồ hôi đầy ngạt thở, anh như một con búp bê bị rút cạn linh hồn ngồi đó. Dường như xung quanh chẳng liên quan đến anh và anh cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai cả.
Giống như một thiên thần bị đày xuống chín tầng địa ngục vậy.
Có lẽ ai cũng sẽ có một ngoại lệ cho riêng mình, mà ngoại lệ của Jung Jaehyun chính là Kim Doyoung.
Lần đầu tiên hạ mình theo đuổi một người.
Lần đầu tiên yêu da diết một ai đó.
Lần đầu tiên biết được rằng không chỉ bị thương thì mới đau. Nhìn anh khóc vì một người xa lạ cậu chẳng hề quen biết, lòng Jung Jaehyun quặn lên từng đợt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời dâng lên khao khát muốn bảo vệ một người đến thế. Cho dù người đó cậu chỉ vừa mới gặp mười phút trước.
Kì lạ thật.
Hoá ra đây là tình yêu.
Biết được rằng anh từng bị người kia bỏ rơi vào lúc anh suy sụp nhất, Jung Jaehyun thực sự đã có xúc động muốn lật tung thế giới để tìm bằng được cái người tên Lee Taeyong đó. Muốn nghiền nát anh ta thành từng mảnh. Muốn tra hỏi anh ta rốt cuộc vì lí do gì lại làm tổn thương Kim Doyoung đến vậy.
•
Không hề báo trước, ngày Kim Doyoung bước vào lễ đường, Lee Taeyong trở về.
Anh mang theo vali hành lí như ngày rời đi quay trở về, đứng trước mặt Kim Doyoung nói một câu, "Tân hôn vui vẻ".
Đáng nhẽ Kim Doyoung nên khóc. Đúng vậy, đáng nhẽ cậu phải khóc. Khóc vì tất cả những ngày tháng khổ sở đau đớn đó. Nhưng cậu nhận ra nước mắt mình đã sớm cạn khô rồi.
Tại sao anh lại quay về?
Tại sao còn gặp lại em?
Tại sao ngày đó anh rời đi?
Hàng ngàn câu hỏi mắc kẹt nơi đầu lưỡi không thể thoát ra được. Cuối cùng Kim Doyoung chọn cách mỉm cười, khoác tay Jung Jaehyun hướng về phía anh đáp,
"Cảm ơn anh vì đã đến dự lễ cưới của em".
Chỉ vậy, không hơn không kém.
Mối tình đau khổ của họ đã kết thúc rồi.
Kim Doyoung không còn cần Lee Taeyong nữa.
Bầu trời của cậu đã xanh trở lại vào cái ngày Jung Jaehyun đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Sky
Fanfiction"Lee Taeyong đi rồi Anh mang cả bầu trời đi mất. Kể từ đó, bầu trời của cậu chẳng còn xanh nữa."