Chương 17

919 43 51
                                    

"Trước nay như hình với bóng

Cuối cùng chỉ còn lại một mình

Chỉ còn những kỷ niệm về anh

Em sẽ không nhắc đến nữa."

~Trích lời bài hát "Cảm ơn anh, đã làm em học được cách từ bỏ" - L (Đào Tử); Hà Văn Vũ~"

──────────5:20

Âm thanh lật giấy đều đặn lấp đầy văn phòng có lẽ là dấu hiệu duy nhất cho thấy sự sống còn hiện diện. Kakashi kiểm tra lại thêm một lần nội dung chi tiết các bản hồ sơ. Tất cả đều là thông tin từ thuở lọt lòng của những thành viên Ám Bộ được gửi đến để phê duyệt cho chuyến viếng thăm Mizu vào ngày mai. Toàn những gương mặt mới, với Yamato và Sai là hai ngoại lệ hiếm hoi.

Shikamaru lẳng lặng đứng nhìn vị Hokage tóc bạc rà soát qua lại đám giấy tờ đó không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Cậu khẽ đánh mắt ra đám mây lững thững trôi bên kia ô cửa sổ. Hừm, hai nghìn không trăm ba mươi bảy.

"Thật phiền phức." Cậu mấp máy môi sao cho không phát ra thành tiếng, bộ dáng vẫn nghiêm chỉnh không thể chê trách vào đâu.

Chàng trai nhà Nara đưa mắt nhìn vị Hokage nào đó đối chiếu so sánh qua lại đội hình hiện tại với đám danh sách cũ một lần nữa, trong lòng thầm nguyện cầu ngài ấy không nổi hứng lên đổi người ngay phút cuối, tệ nhất là thay mới toàn bộ. Dù sao thì, chuyện như thế đã từng có tiền lệ rồi.

"Nara Shikamaru."

Chàng trai tóc đen giật mình, khẽ chớp hàng mi đối diện với ánh mắt có phần không vui của vị lãnh đạo chẳng mấy dễ tính. Hẳn là ngài ấy đã lên tiếng gọi vài lần nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy. Chết tiệt.

"Có vấn đề gì sao ngài Hokage?" Cậu hít sâu vào một hơi trước khi cất giọng hỏi một cách cẩn trọng.

Anh chỉ tay vào mớ giấy tờ được xếp gọn và dán niêm phong cạnh bàn làm việc, chậm rãi yêu cầu: "Cho người chuyển số tài liệu đó đến bệnh viện, giao cho y nhẫn Haruno..." Dừng lại một chút, anh lại hắng giọng tiếp lời: "Nói với cô ta..."

"Sakura sao?" Shikamaru xen ngang, đưa tay xoa đầu ra chiều khó xử: "Cô ấy vẫn còn bất tỉnh trong phòng bệnh 302."

Động tác cầm viết của Kakashi lập tức khựng lại, tầng ba là khu vực chăm sóc đặc biệt.

"Bất tỉnh?" Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén lộ rõ yêu cầu nội dung chi tiết của vụ việc. Anh nhớ cô vẫn còn cười ngây dại khi anh cất bước rời đi vào đêm hôm trước.

"Ừm, chắc đó là cơ chế hồi phục của những người, ngài biết đó, giống như Công chúa Tsunade và cậu ấy." Đối diện với dáng vẻ vẫn còn ngờ vực của Kakashi, Shikamaru không hề ngần ngại cố tình tiết lộ thêm vài thông tin. "Vào đêm hội pháo hoa Ino phát hiện Sakura nằm bất tỉnh trên bãi cỏ sân huấn luyện, khắp người toàn là máu. Đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm ra nguyên nhân."

Có thể cậu nhiều lời hơn so với bình thường nhưng cậu không hề phóng đại bất kì một câu từ nào. Thật khó để không giật mình khi Ino đưa cho mọi người xem bộ kimono loang lổ máu đêm ấy. Nhưng kết quả chẩn đoán cho thấy Sakura không chịu tổn thương gì quá nghiêm trọng dẫn đến việc nôn ra máu như vậy, trên người càng không có dấu vết của một cuộc ẩu đả kịch liệt hay va chạm vật lý với thế lực thù địch.

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ