3 năm đối với Lệ Sa rất dài, thật sự rất dài. An ủi duy nhất là mỗi lần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cô lại có thể nhìn thấy Thái Anh trong mơ, vẫn là hình ảnh gần gũi thường ngày. Có lẽ cũng vì lúc tỉnh giấc luôn nghĩ đến nàng nhưng công việc cứ cuốn cô đi không thể an tĩnh, bình yên mà nhớ thương, cho nên khi con người gỡ bỏ lớp phòng bị để chìm vào giấc ngủ, cô mới có thể an tĩnh cùng nàng dạo bước trong giấc mơ của mình. Thế nhưng, Lệ Sa vẫn luôn biết thực tế không phải như vậy, nàng đã đi tu nghiệp ở một đất nước xa xôi, cách nữa vòng trái đất. Và Thái Anh chính là tạm thời rời xa cô, đã đi tận 3 năm. Cũng đã 3 năm cô được nàng trao tặng cho cảm giác mới mẻ được nhận quà sinh nhật từ nước ngoài.
"Kim Thế Nam - tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh". Trên máy bay Lệ Sa nhẹ nhàng lật hồ sơ trên tay mình để đọc, ánh mắt vẫn rất cẩn trọng quan sát xung quanh và cũng không dời mắt khỏi hàng ghế cạnh bên. Cô gái ấy đang chợp mắt, nhưng Lệ Sa biết chưa ngủ say. Nàng là vậy ở bất kì nơi công cộng nào dù có mệt mỏi cách mấy nhưng không có cô bên cạnh nàng sẽ không làm cho bản thân mất cảnh giác, nàng ý thức được rằng bản thân nàng phải tự bảo vệ tốt cho mình, có như vậy thì mọi cố gắng của cả nàng và cô suốt 3 năm qua hay nhiều năm về trước mới thật sự có ý nghĩa. Thái Anh không thể lúc nào cũng để người yêu hay gia đình lo lắng được. Nàng cũng cần cho gia đình thấy rằng không chỉ Lệ Sa mà nàng cũng không hề yếu đuối, có thể chăm sóc tốt bản thân, vì đối phương mà vui vẻ mà hạnh phúc. Có như vậy họ mới an tâm mà giao đối phương lại cho nhau.
Qua nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cũng về tới quê hương. Thái Anh dang tay để cảm nhận không khí quê nhà. Nàng có chút lắc cổ vì mỏi, bay cả nữa vòng trái đất chứ không ít. Cảm giác này rất khác so với 3 năm trước lúc nàng đặt chân đến sân bay. Hiện tại nàng đã quay về, rất muốn lập tức đến gặp Lệ Sa và về với gia đình mình.
Có hai người, hai tâm trạng đang im lặng mà quan sát Thái Anh từ phía sau. Một người chính là sự suy tính cùng nụ cười nhếch môi đầy tự tin. Còn một người chính là nụ cười nhẹ nhõm cùng ánh mắt ấm áp thâm tình. Con người khi bị đánh động tâm lý mang mầm móng tiêu cực thì sẽ có lúc làm nên những điều mà chính bản thân họ không bao giờ tưởng. Một dáng người loạng choạng bước đi giữa đám đông, cả hai tay đều lẫn trong tay áo khoác dài, ánh mắt hình như rất đờ đẫn, bước chân không vững nhưng ánh mắt rõ ràng xác định được mục tiêu hướng đến. Cả người cũng đồng nhất theo sự điều khiển chỉ dẫn của ánh mắt mơ màng kia. Rõ ràng hiện diện lên chính là sự quyết tâm ẩn sâu trong đôi mắt không thanh tĩnh.
"Lùi lại tất, cả lùi lại"
Giọng hét thật lớn, còn mang theo cả sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói của người thanh niên đeo khẩu trang đội nón kết, trên tay lăm lăm con dao nhỏ sắc bén. Thì ra đây là dáng người có chút khác thường so với đám đông khi nãy. Nhận định trên không biết ở hiện trường hiện tại có mấy ai nhìn ra, hay quan tâm, nhưng có hai người đã phát hiện ra điều này. Cả sân bay gần như hỗn loạn, tiếng la hét vì sợ hãi của phụ nữ và trẻ em vang vọng.
Phụ nữ và trẻ em có thể nói là hai dạng đối tượng dễ bị bắt nạt và uy hiếp nhất, nhưng thanh niên này lại chọn một người đàn ông trưởng thành trông rất thành đạt lại vô cùng phong độ. "Cậu ta là có thù với người này?". Nheo mắt vì đối tượng bị bắt giữ có chút quen, Lệ Sa lục lại trí nhớ của mình, quả thật rất quen, trên hồ sơ cô vừa xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
General FictionTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...