"... Đây là đâu vậy", người con gái với mái tóc đen cùng đôi mắt nâu đặc trưng của người gốc Á đang nhìn khung cảnh trước mắt với một tâm thế mờ mịt. Cô- Ái Linh, một người bình thường như bao con người khác, đang trong tâm thế chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học thì phát hiện bản thân bị mắc bệnh Ung thư Dạ dày giai đoạn cuối. Biết bản thân không thể chữa trị, cũng biết bản thân mệnh sắp tận, cô chỉ có thể cảm thán: "Đời người thật ngắn ngủi, haiz..." . Lúc đầu cô cũng có chút suy sụp, nhưng trải qua một đoạn thời gian khi suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định sống hết mình cho khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cô cố gắng thực hiện những mong ước mà bản thân chưa thể thực hiện: tự mình đi du lịch, tham gia các buổi tình nguyện, gặp lại những người bản thân muốn gặp lại từ thuở bé,.... Còn thắc mắc tại sao cô có thể tự do đi thoải mái như vậy thì đơn giản thôi CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ NHÉ!!!
Bệnh tình dần chuyển biến nặng hơn sau hơn 1 tháng biết tin mình bị bệnh, cô cũng không thể dấu cha mẹ mình việc bản thân ung thư được nữa. Nhìn giọt nước mắt của mẹ và em gái, cùng sự bất lực đến cùng cực của cha, cô đã không thể giữ bản thân bình tĩnh mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cô hối tiếc mọi thứ, tiếc nuối những tháng ngày hạnh phúc gia đình dù cha mẹ mắc nhiều sai lầm, thương em gái khi thấy con bé mắt đỏ lựng nhìn cô trên giường bệnh. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì bản thân đã chiến tranh lạnh với cha khi ông đã có ý định ly hôn với mẹ, hối hận khi không làm đúng bổn phận của một người chị, người con. Cô thật sự rất hối hận!
Bố mẹ cũng đã nói việc cô bị ung thư cho hai người bạn thân cô. Nhìn hai đứa bạn mắt đỏ như thỏ kia, không biết tại sao bản thân thấy có chút muốn cười. Tình bạn giữa cô và 2 người bạn thân 10 năm không phải là nói suông. Nếu bình thường chắc cô không cười nổi đâu, nhưng nhìn chúng nó cô lại thấy muốn cười thoải mái. Nhìn hai đứa khóc đến rối tinh rối mù, cô cũng chỉ có thể vỗ đầu hai đứa bạn của mình mà cười:
" Tao sẽ không sao đâu, chúng mày đừng lo" Cô cười" Không sao cái đầu mày á ??!!!!! Sao mày lại giấu bọn tao!! Mày còn cười nữa!!!" Trịnh Linh- một trong 2 cô bạn đang muốn đập chết cái con quỷ cái đang cười kia. Nhưng nhìn sắc mặt xanh xao cùng đống dây dợ lằng nhằng quanh người cô bạn mình mà chỉ có thể hạ cẳng tay xuống hết mức có thể. Ai bảo con nhỏ này đang ốm đau chứ!!!!
" Linh, bình tĩnh đi, mày không nhìn thấy con Linh đang trên giường bệnh à?" Hoàng Anh- cô bạn thân còn lại, cũng là người bình tĩnh nhất trong nhóm, đang gọt táo mà gằn lên với cô bạn thân đang điên tiết của mình.
" Tao xin lỗi, tao không cố ý muốn giấu chúng mày đâu. Thật sự đó!!!" Cô nói
" Tao với Thảo Linh cũng sẽ không truy hỏi việc này nữa, nên mày không lần phải giơ tay xin thề. Tốt nhất mày cố gắng chăm sóc bản thân mình đi. Mày sụt cân nhiều lắm rồi đó" Hoàng Anh nhìn bạn mình mà càng thêm đau lòng. Cô gái nhỏ luôn tươi sáng, rực rỡ như bông hoa hướng dương nay không ngờ héo hon đi trông thấy, đôi mắt dần mất đi sức sống như ngày nào, không còn thấy rõ điểm sáng rực rỡ trong đôi mắt như trước nữa. Làn da có nét hơi Tây nay đã xanh xao không được khoẻ khoắn như trước.
" Xin lỗi nhé, tao thật sợ chỉ muốn chúng mày không xao nhãng ôn thi thôi, đây là cuộc thi quan trọng mà, đúng không?" Thời gian cô biết bệnh là trước kì thi đại học, cô nào dám nói với hai đứa bạn a. Cô còn cảm thấy may mắn khi người bạn quan trọng nhất của mình biết tin cô bị bệnh sau kì thi đầy cam go này nữa . Cô biết bản thân mình không thể cứu nổi, vì vậy tốt nhất không nên nói ra làm hai đứa không thể chú tâm ôn thi được kia. Hai đứa đều có tương lai sáng lạn, cô không muốn kéo chúng nó đi theo mình đâu.
" Được rồi, cô chú cũng đã nói rõ mọi chuyện với bọn tao ròi. Mày cứ nghỉ ngơi lấy sức điều trị đi. À đúng rồi, mai tao đưa một số đứa cùng lớp đến thăm mày nhé, chúng nó cũng biết chuyện của mày rồi" Hoàng Anh nói
" Ừm, cũng được. Tiện mai mày mua cho tao lốc sữa chua nhé. Cảm ơn nhiều!!" Cô vừa nói vừa có chút buồn ngủ rồi ngủ lúc nào không hay , chỉ cảm thấy lúc sau mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện " Tao với mày về trước đi. Cậu ấy đứng ngoài kia lâu lắm rồi"
Sau khoảng thời gian đó, bạn bè cũ, ông bà, anh chị em họ thân thích đến thăm cô.
Gia đình cũng tiến hành điều trị hoá học cho cô nhưng không khả quan. Cô biết, mệnh mình sắp tận rồi. Cũng trong khoảng thời gian điều trị này, cô đã tìm cho mình một thú vui để bớt chống vắng hơn- cày anime. Thật ra thì cô rất thích xem anime, nhưng khi chuẩn bị ôn thi đại học, cô đã hạn chế xem hết mức có thể để chú tâm học tập. Bây giờ quá nhiều thời gian chết nên cô đành quay lại với thú vui trước kia của mình vậy. Mở trang web xem anime, bộ đầu tiên nhấp vào xem thử"??? Quái, sao không xem được???" Cô click bộ thứ 2, thứ 3... bộ thứ 9. CMN, đùa nhau à, mạng thì 5 vạch, truy cập các tab khác bình thường, sao chọn 1 bộ anime lại không xem được vậy???
Đến bộ thứ 10, ồ vào được nè aaa!!!
Bộ "Naruto" à...... má ơi tập dài thế, còn thêm mấy tập movie nữa, xem bao giờ mới hết đc aaa!!! Nhưng mà thôi, mỗi bộ này xem được, cố mà xem đi.
Thật bất ngờ, sau khi xem hai tập phim thôi, cô đã bị lôi cuốn bởi tích cách của các nhân vật, đặc biệt là cậu nhóc ria mèo Naruto này, nhìn thằng bé như một phiên bản nhỏ của mình trước kia vậy. Thật hoài niệm và cũng.... thật đặc biệt mà.
YOU ARE READING
Trở thành em gái Hokage Đệ Tứ, tôi phải làm sao bây giờ !!!
HumorMột câu chuyện nói về một cô gái xuyên không đến thế giới Naruto ( Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé 😖, mục đích viết: tự đọc tự viết) Ngày viết:17/1/2022 Ngày lấp hố: Chưa biết