Buổi chiều gió nhẹ và yên ắng, Jaehyuk ngồi lặng lẽ ở một góc của quán trà, theo vài gợn nắng yếu ớt len qua khung cửa kính mà đưa ánh mắt nhìn bâng quơ qua phía trường cấp ba đối diện. Mẹ nuôi anh ở một mình nên mở ra quán trà này cho đám học trò ngồi lại như một niềm vui nhàn hạ. Anh cũng có một niềm vui nho nhỏ là đến đây vào mỗi cuối tuần để tận hưởng mùi trường học. Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi nơi đây anh đã gặp và yêu cậu.
- Trước đây anh cũng ngồi đây mà ngắm người ta như vậy đó à?
Anh quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng với chàng trai bên cạnh. Jaehyuk không phủ nhận mình đã từng ngồi như vậy mà ngóng tìm cái bóng cao cao của một người giữa dòng người đông đúc vào những giờ tan trường. Bọn họ bây giờ không còn là những cậu học sinh trung học hay bước ra từ cánh cổng đối diện kia.
- Ừ, nơi này rất dễ quan sát.
- Anh không sao đấy chứ?
- Ừ. Qua lâu như vậy rồi mà, sao mà làm sao được nữa chứ.
Jaehyuk mỉm cười, đưa mắt nhìn qua Park Jeongwoo bên cạnh, cậu vỗ lên vai anh an ủi, hai người ngồi đây một lúc lâu nữa. Đến khi những ly trà nguội bớt và khay bánh quy cũng vơi dần mới đứng lên. Kéo cái áo khoác dài lên che phủ lưng của mình, Jaehyuk đi qua lại trước cổng trường chờ Jeongwoo quay về trường bàn giao lại lớp học.
Cả hai cùng nhau bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc. Nắng chiều nhàn nhạt trượt qua bóng dáng họ.
- Dạo này anh thế nào?
- Hử?
- Công việc và chuyện tình cảm ấy.
Jeongwoo đưa tay lên che lấy mặt trời đang chiếu rọi xuống đây. Jaehyuk hai tay đặt trong túi áo, anh vươn tầm mắt ra xa hơn, ngắm nhìn Seoul hoa lệ mà thiếu mất người trong lòng.
- Công việc của anh vẫn ổn cả, còn chuyện tình cảm thì...
Để ý thấy Jaehyuk ấp úng, nửa úp nửa mở, còn muốn né tránh, Jeongwoo như hiểu ra vấn đề, cậu đặt tay lên đầu anh, vỗ vỗ, hy vọng có thể làm dịu bớt sự trống vắng trong lòng anh.
- Anh... vẫn nhớ đến cậu ấy à?
- Cậu ấy?
- Haruto. Hai người từng bên nhau mà.
Nghe thấy cái tên quen thuộc Jaehyuk không nói gì, nhìn xuống hòn đá dưới chân mình như ngầm thừa nhận những gì cậu đang nói.
- Sao quên được cơ chứ. Giống như em với Mashiho đó, em có thể không còn nhớ những kỷ niệm đẹp bên cậu ta, nhưng sao có thể quên là hai người từng yêu nhau được.
Jeongwoo cũng trầm lại. Cậu cũng thấy nhoi nhói nơi lồng ngực, khó khăn thở hắt ra một hơi dài.
- Chuyện của em với Shiho là do em sai trước, nếu em không vì giận dữ mà nói những lời làm tổn thương anh ấy, thì giờ này bọn em vẫn đang vui vẻ bên nhau rồi.
Jaehyuk gật đầu, hướng ánh mắt kiên định về phía cậu.
- Nếu vậy thì đi tìm cậu ta đi, em phải bù đắp cho cậu ta chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeruto | apricity
Fanfictionapricity (n) the warmth of the sun in winter. "có lẽ là đã hết đau rồi. nhưng cũng có thể vì đã đau nhiều đến mức không còn khóc được." about Yoon Jaehyuk and Watanabe Haruto. warning: out of characters. fic has similar characters with retrouvailles.