Chương 22: Đặt tên

103 18 3
                                    

Ngồi dựa lưng vào một gốc cây, tôi ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy rực rỡ bên dưới nồi xúp thảo mộc. Món xúp bốc mùi nồng nặc này hiện đã trở nên quá quen thuộc với đám con người. Dù mỗi lần đưa muỗng vào miệng là mỗi lần nhăn nhó, tuy vậy chúng vẫn vui vẻ quây quần, trò chuyện rôm rả với nhau.

Khu rừng Chạng Vạng này cây trái và rau cỏ đều đã bị nhiễm ma khí, không thể ăn được. Tuy nhiên, thảo mộc lại là một chuyện khác. Vì có chứa ma lực riêng biệt và là thành phần đặc chế potion, nên tùy vào loại thảo mọc, có loại ăn được có loại không. Có điều, vị của những loại thảo mọc ăn được đều rất đắng.

Nghe đâu, những loại thảo mọc chứa độc tố sẽ có vị ngọt. Chính vì vậy, đã có không ít mạo hiểm giả tập sự rơi vào cái bẫy này. Thật sự mà nói, tôi không quan tâm. Dù là loại thảo mộc gì thì tôi cũng chẳng ăn được. Tuy nhiên, vì bọn này cứ không ngừng phô bày kiến thức, nên dù muốn hay không thì tôi vẫn thu được không ít thông tin về thảo mộc.

(Haa...)

Tôi thở ra một hơi dài, cắt đi dòng suy nghĩ hiện tại. Ánh mắt của tôi bất chợt rơi xuống chân. Ở đó là đôi bàn chân nhỏ nhắn đang mang đôi giày được làm từ lá cây. Đi giày hay không đối với tôi vẫn như nhau cả thôi, nhưng vì Radeus đã cất công làm ra đôi giày này, nên tôi không thể từ chối lòng tốt của anh ta được.

"Ma vật lại xuất hiện rồi."

Bỏ lại một câu như vậy, tôi rời khỏi vị trí. Vì hôm qua đã đi săn rồi, nên hôm nay tôi có kế hoạch khác. Tôi tiến vào sâu trong cánh rừng, dùng tay đẩy ra những nhành cây ngáng lối. Không lâu sau, tôi đã tìm được một khu đất quang trời giữa rừng cây bạt ngàn.

Tại bên dưới ánh sáng lung linh của chiều tà, cơ thể tôi bỗng chốc phát ra một sắc màu dịu nhẹ. Có lẽ là chưa đến 3 giây, hình dạng của tôi đã bị biến đổi. Như thể trở thành một con người khác.

(Xem ra mình đã quen với cách sử dụng năng lực mới...)

Từ hình dạng một cô bé tóc vàng mắt xanh lá, tôi đã hóa thành một cô gái tóc cam mắt xám tro. Bộ trang phục trên người vẫn không thay đổi, nhưng rõ ràng là phần ngực hơi hẹp lại.

"Cũng cần phải đặt tên cho hình dạng này nhỉ."

Hiện tại, tôi gọi hình dạng này là [Bạo Viêm]. Tuy nhiên, gọi như thế thì có hơi thiếu hoa mỹ. Đã may mắn lấy được hình dạng mới này, sao tôi lại có thể để nó mục rữa mà không tận dụng chứ. Hẳn là sẽ thú vị lắm đây. Nhưng trước tiên hết, tôi cần cho nó một cái tên.

"Nè nè, Tôi thứ hai, có cái tên nào nghe hay hay không?"

Với ý nghĩ biết đâu sẽ có một làn gió mới, tôi không chần chờ mà hỏi ngay Tôi thứ hai. Đó chỉ là bề nổi. Thật chất, tôi muốn tìm hiểu về khiếu thẩm mỹ của Tôi thứ hai.

(Vì rất nhiều lý do...)

Tên à. Yuuthy thì sao?

"Nghe như thể nó được ghép từ tên của tôi và Dorothy vậy... Còn tên nào hay hơn không?"

Tên à. Thế Doroya thì sao?

"Cô có đang nghiêm túc không đấy!?"

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ