Hôm nay Bùi Minh lại thở dài nữa rồi

1.5K 123 7
                                    

Bùi Minh chán lắm rồi, gân cổ gào lên lần thứ en nờ.

“Tình! Mày phải nghe tao nói, tao thề với danh nghĩa bạn thân của mày gần hai chục năm là thằng cớm con đó chả có gì tốt đẹp đâu! Đậu má nó là đội trưởng của cái đội đang rình mò tao bấy lâu đấy! Giờ mày còn dám yêu đương với nó, mày muốn giết tao đúng không?!”

“Nín cái mõm lại hoặc tao sẽ dúi điếu thuốc này lên vết dao của mày thay vì gạc tàn.”

Bùi Minh ngậm mồm thật, bởi gã biết thằng “ác sĩ” trước mặt đây nói được làm được, vết thương còn chưa ngừng chảy máu, giờ mà mở miệng nói tiếp thì có mà đi chầu ông bà mất.

“Ai là bạn thân với cái loại mafia rách nát như mày hả? Tao chả quen biết gì mày đâu nha.”

Bùi Minh vừa mở miệng ra định cãi lại tiếp thì thấy Mộ Tình dí điếu thuốc sát vào vết thương, đậu má thần linh ơi cứu con với, Bùi Minh gào trong lòng.

“Gần bốn chục tuổi đầu rồi, giờ tao yêu đương với ai cũng phải đến lượt mày nói à? Mày có quyền gì xen vào chuyện riêng tư của tao hả thằng kia? Tin tao ném mày cho công an rồi cuỗm đống tiền thưởng về sống hết tháng không?”

“Ây dà đúng là tao không có quyền gì hết nhưng mà nó là cảnh sát đó, mấy thằng đó nguy hiểm bỏ bà đi được, mày yêu nó là mày ngu rồi. Lỡ nó không yêu mày thật thì sao? Lỡ nó đang lợi dụng mày để tiếp cận tao thì sao hả? Lại còn là một thằng nhãi ranh nhỏ hơn cả chục tuổi, sao hồi trước mày bảo thích mấy ông chú già lớn tuổi cơ mà???”

Mộ Tình nghe chưa dứt câu đã ngước mắt lên lườm cho cháy mặt gã, Bùi Minh thầm cảm ơn trời vì bây giờ tên này đang băng bó sắp xong cho gã, không thì chắc vị trí lãnh đạo này sẽ đến tay thằng Túc mất. Mộ Tình thở hắt một cái, giọng răn đe:

“Nếu mày còn dám nói xấu Tín trước mặt tao một lần nữa thì đừng trách tại sao tao moi tim mày, cắt ra rồi gửi cho mấy ả tình nhân đáng yêu của mày bên phố đèn đỏ. Ngày nào cũng có khiếu nại vì mấy con điếm bên đó suốt ngày đánh nhau, tại mày cả đấy, khéo bây giờ tao chia cho mỗi cô một miếng thì chắc dân khu đó sẽ biết ơn tao lắ-”

Bzzzzzzzzzzzz.

Tiếng rung điện thoại vang lên cắt ngang giọng nói lạnh ngắt của Mộ Tình, cũng là cắt đứt trạng thái căng thẳng tột độ của Bùi Minh, thằng này điên mẹ rồi.

Đột nhiên gã thấy mặt thằng bạn thân gã thả lỏng, mắt nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại vô cùng nhẹ nhàng, nhìn phát là biết thằng nhãi ranh kia gọi rồi!

“Nghe đây, ừ, đang khám cho người ta, đợi chút xuống ngay, do thằng cha này không chịu hợp tác nên hơi lâu một chút, hả không cần lên đâu, ừ, mấy chuyện này anh giải quyết được mà, ừ, 10p nữa anh xuống, đợi anh.”

Mộ Tình dập máy rồi ném lên bàn, không nói gì nữa mà tập trung băng bó cho Bùi Minh. Đúng lúc bản tin thời sự trên tivi chiếu đến mấy vụ án giết người hàng loạt gần đây, gã cười đùa:

“Ồ? Lại là vụ này à? Người thứ bao nhiêu rồi vậy?”

“Mười tám.” Mộ Tình nói.

“Đúng là dân chuyên có khác, gần một năm rồi vẫn chưa bị túm cổ.”

Mộ Tình không đáp, Bùi Minh lại tiếp tục lải nhải: “Còn màu mè, bày đặt để lại mấy tấm hình trái tim đen đồ đồ, số người bị giết lại trùng với số tim để lại nữa chứ, buồn cười.”

Mộ Tình bắt đầu khó chịu.

“Chà chà, mà tính ra thì thằng cha bệnh hoạn này cũng là người tốt đấy chứ, mấy người bị giết không ăn hối lộ thì cũng là bòn rút của dân, chết bớt đi cho sạch đất, cán bộ cấp cao ở trên chắc cũng biết ơn dữ lắm.”

“Nói đủ chưa?”

Bị lườm muốn cháy mặt nhưng Bùi Minh lại cười ngặt nghẽo, mãi mới ngưng được, gã lại nói: “Hay cho một người bác sĩ gương mẫu, tài giỏi, luôn được người đời ca tụng vì tài năng của mình, trong mắt họ mày chẳng khác gì đấng cứu thế có thể cứu lấy một mạng người chỉ trong tíc tắc cả.”

Gã dừng một chút, nở nụ cười trên mặt nhẹ tênh mà nhìn thẳng vào mắt Mộ Tình, lại nói tiếp: “Mà chắc chẳng ai biết được vị bác sĩ ấy lại là kẻ sát nhân hàng loạt bị dán bảng truy nã khắp toàn quốc thế kia, nhỉ?”

Bép!!

Mộ Tình tát mạnh vào vết thương của Bùi Minh, nói: “Có vẻ khoẻ rồi đấy, về nhớ thay băng thường xuyên rồi sát trùng đầy đủ, đừng ăn thịt gà thịt bò gì gì đấy kẻo bị sẹo, mấy em gái kia chắc sẽ xót xa lắm.“

Bùi Minh bị tát một cái, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Mắt nhìn Mộ Tình thu dọn đồ đạc xách cặp đi về, gã lại hỏi: “Không sợ sau này có chuyện gì xảy ra à?”

Mộ Tình khựng lại, quay sang nhìn Bùi Minh nhưng lại bị gã né tránh ánh mắt.

“Mày hiểu ý tao mà, mày với nó không cùng một “loại” đâu.”

Mộ Tình nghe như vậy, trầm tư một lát rồi quay lưng bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng còn đáp lại một câu: “Lúc đó rồi tính.”

Bùi Minh thở dài, ngày đó sẽ đến nhanh thôi.

Ra khỏi phòng khám, gã nhìn thấy một con “cún” với chiếc đuôi vô hình đang vẫy liên tục khi nhìn thấy Mộ Tình bước ra từ phòng khám. Nào là nắm tay, nào là ôm ôm, rồi nào là hô- Ủa wtf? Đang ở ngoài đường đó hai thằng đực rựa kia!!

Bùi Minh che mặt thở dài ngán ngẩm, thôi kệ bà nó đi, tới đâu thì tới. Rồi lại nhìn về phía chiếc xe vừa chạy đi, ngẫm lại cũng thấy hay, lâu rồi mới thấy thằng bạn mình nó vui vẻ như vậy, chắc cũng không phải điều gì quá tệ đâu.

.
Ê hê, lâu lắm rồi mới viết cái gì đó cho hai đứa nhỏ nhà mình, ngâm cũng gần tháng rồi hjc

[Phong Tình] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ