Chap 4.0

17 1 0
                                    

Cách ! Cách ! Cách ! Rẹt rẹt rẹt !!!

Âm thanh liên tục và khiếm nhã ấy vang vọng khắp phòng ăn ...

Tội nghiệp miếng thịt bò ... Noca bất lực nhìn Oji, anh ta nhìn đối tượng với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống, bàn tay không ngừng cắt rồi cắm nĩa liên tục vào đĩa thịt bò hảo hạng đến mức chúng nát ra như ruốc sống. Noca hết cách gõ nhẹ lên vai Oji :

" Này, chúng ta cần làm gì ...anh biết mà ?"

Oji bực dọc trả lời cô, bàn tay vẫn tiếp tục trút giận lên miếng thịt bò :

" Ai bảo cái tên khốn nạn đó kêu vợ người khác xinh, thậm chí còn gọi thẳng tên người ta ra nữa, rõ ràng là muốn gây sự với người khác mà ..."

" Thôi nào, anh bực dọc đâu thể làm gì được ..."

Vừa nói xong, bàn tay nhỏ của cô lặng lẽ cắt một miếng nhỏ thịt bò trên đĩa, cắm bằng nĩa rồi đưa cho Oji :

" Nào anh yêu, a..." Cô hướng ánh nhìn tích cực lên Oji, đặt miếng thịt lên môi Oji.

Oji chậm dần hành động rồi dừng hẳn, bây giờ toàn bộ ánh nhìn lại đổ dồn vào cô, lại bắt đầu nhìn ánh mắt xanh lá non tràn đầy sức sống ấy. Đôi mắt anh có chút rung động, anh phó mặc cho cơ thể này cuốn theo những hành động của cô, há miệng và để miếng thịt bò ấy vào trong miệng anh...

Cô lại cười, đôi má hồng ửng lên rực rỡ như bông hoa dưới ánh mặt trời dù cô không trang điểm nhiều. Anh cũng cười, dùng đôi tay của mình chạm lấy bắp tay cô rồi trượt dài xuống, chúng thật mềm mại và mịn màng , người cô khẽ rung lên một chút và bật ra tiếng rên kì lạ :

" A ...chờ ..." Mặt cô đỏ lên, toát mồ hôi và biến sắc.

Oji giật mình vội hỏi lại cô :

" S ...sao thế !?"

" Không sao, em chỉ hơi nhột thôi, em ... nhiều máu buồn mà..." Cô cố gắng ngượng cười một cách khổ sở vì phải chịu cơn nhột trên da thịt mà Oji vừa tạo ra.

Oji thở dài một cách an tâm, anh cũng cắt thịt ra đút cho Noca :

" Nào "

Cô vui vẻ đón nhận miếng thịt đã nát bấy của Oji.

" Ngon lắm, bất cứ thứ gì anh đưa cho em ăn đều ngon hết á !"

Oji xấu hổ khi nghe những lời mùi mẫn này, anh quay mặt ra chỗ khác, cô diễn đạt quá, có khi anh nên làm thật luôn nhỉ ? - Oji tự nhủ nhưng rồi bị Noca đá nhẹ vào chân rồi dùng ánh mắt giao tiếp với anh :

" Này, anh tập trung vào việc chính đi"

Anh bất mãn quay lại thực tại và công việc phũ phàng.

" Coi kìa, người chúng ta cần tìm đó..."

"Biết rồi "

[ ... ]



" Hiểu rồi, kế hoạch của chúng là vậy, xem ra chúng ta đánh giá bọn chúng cao hơn ta nghĩ ..." Oji quết miếng bánh mì vào lòng đào trứng một cách mãn nguyện.

[OjiNoca]: Lưng Chừng (đăng lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ