Chương 22. Đổi chủ

1.8K 320 22
                                    

Giới bất lương đã đổi chủ rồi!

Những vị vua trong quá khứ lần lượt xuất hiện, hiện tại với tương lại. Kẻ còn sống với người đã chết.

- Lâu rồi không gặp!!

Kẻ tóc trắng với nước da ngăm, đôi mắt thạch anh xinh đẹp mà nguy hiểm. Mỗi bước đi tràn ngập sát khí, mặt cười nhưng ai nhìn vào cũng sợ hãi.

- Hero à, nhớ tao không?

Gã đeo kính nở nụ cười quen thuộc, thong thả mà bước tới. Làn da ngăm như hòa làm một với bầu trời đêm.

Tổng Trưởng Thiên Trúc và tên Hề thiên tài....vốn đã chết nay đã xuất hiện.

- Ồ!! Quả là lâu rồi đấy, Kisaki à!!

Takemichi không ngạc nhiên, đối gã cười. Giọng nói xen chút trêu chọc, cậu cảm thán....xem ra kết quả đã xuất hiện rồi. Còn chờ xem hậu quả nữa.

- Chậc! Tao còn tưởng sẽ làm mày ngạc nhiên chứ!!

- Tao nghĩ mày lên nói câu đó với Hanma thì hơn, nó nhớ mày lắm đấy!!

Kisaki thất vọng lắc đầu. Gã đã tính làm sao để xuất hiện một cách ngầu lòi thì lại bị phản lại đây. Gã mới chẳng muốn gặp gã cao kều nào đó.

- Izana!!! Em còn sống ư?

Tuy nhiên, trừ mỗi Takemichi ra là toàn bộ mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Shinichiro cứng đờ người, sau khi anh tỉnh lại biết tin em trai mình đã biết sự thật, thậm chí còn đánh nhau với Mikey kết quả đỡ cho đồng đội mà chết. Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây??

- Shin-nii, em đội mồ sống dậy rồi đấy thôi!!

Thời gian qua khiến hắn suy nghĩ rất nhiều về thế nào là gia đình. Nhưng hắn nhận ra ít nhất mình vẫn còn có một người yêu quý, có hẳn một gia đình.... không như là thiếu niên kia.

- Izana!!- Mikey ghét bỏ nhìn hắn.

- Ờ, thì sao?- Izana thực cũng rất ghét Mikey. Chó mèo ghét nhau tùy trường hợp nhưng hai đứa này thì nó ghét nhau thật.

- Này, Kisaki-kun! Anh đây yêu cầu chú mày cách xa Take-chan của anh ra!!

Hinata thù hận nhìn gã thiên tài đang ôm chầm lấy cậu thiếu niên của mình. Takemichi của tao là để mày tùy tiện ôm vậy đó hả??

- Hanagaki đâu có nói gì đâu mà đến lượt anh quan tâm!!- Kisaki quay sang khinh bỉ.

- Nào, hai người...nếu tiếp tục tối nay nhịn cơm nhé!!

Takemichi cươi tươi rói, ấy thế lúc này người ta chẳng thấy thiên thần ấm áp đâu, chỉ còn ác quỷ gian xảo thôi.

Ngay lập tức cả hai câm nín, Kisaki cũng bị buộc phải bỏ tay ra khỏi người cậu. Gã thầm chán nán, quả nhiên bên cạnh vẫn còn nguyên cái tường thành vừa to vừa dày, đập mãi không chết.

Hina hoang mang:" Takemichi-kun, bộ Kisaki ở lại nhà chúng ta hả?"

Naoto :" Em không muốn làm thêm cơm cho một miệng nữa đâu!!"

Takemichi lôi điện thoại ra cười:" Ai nói vậy!! Ây....Hanma, đến đón Kisaki đi nhá! Nhà tao không có chỗ chứa nó!!"

Bên kia, Han-???-ma nhấch điện thoại: Cái quái gì xảy ra vậy? Đứa vừa gọi làm sao mà biết số của mình vậy!!!

[TR]  Ngai Vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ