Trong lúc tôi vẫn còn đang tha thiết đợi Trung Bổn Du Thái đến đưa tôi đi, chị Na Trân đã đi trước, là cái tên đã để lại cho chị mấy vết sẹo. Ngày chị đi, chị ôm tôi khóc rất lớn, không ngừng nói lời xin lỗi
Đến lúc đó tôi mới hiểu vì sao chị Na Trân có thể dung túng chịu đựng đủ kiểu cho mấy hành vi cuồng bạo bạo lực của tên đàn ông đó, hóa ra mấy vết sẹo ấy chính là hộ chiếu của chị, là chìa khóa cứu giúp chị thoát khỏi cánh cổng địa ngục. Còn tôi thì sao? Tôi có cái gì? Trung Bổn Du Thái hình như chỉ tặng tôi một chiếc vòng tay cùng một lời hứa mà tôi không thể chờ đợi
Đã tháng Năm rồi, chị Na Trân sau khi đi thỉnh thoảng có tới thăm tôi. Lần cuối chị gặp tôi, chị bảo với tôi chị sẽ cùng tên đàn ông đó ra nước ngoài sinh sống, tôi mỉm cười chúc chị hạnh phúc
Chị cười không được, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay tôi, muốn nói mà không được
Nhìn chị cứ mãi không nói, tôi chỉ đành bảo chị, "Nói đi chị." Chị Na Trân cuối cùng cũng mở miệng
"Tư Thành, cái đó, em vẫn còn đợi Trung Bổn Du Thái sao..."
".....Vâng, anh ấy hứa với em rồi"
"Kỳ thực chị muốn nói với em, cậu ta đã..."
"Chị đừng nói nữa" Tôi ngắt lời chị, thân thể không tự chủ được mà run lên, "Anh ấy sẽ đến mà, em đợi anh ấy" Tôi không dám ngẩng đầu nhìn chị, trái tim tôi nhói lên từng đợt
"Tư Thành, em chắc chắn biết chuyện của cậu ấy, nhưng cuộc sống vẫn phải trôi đi, em còn trẻ như thế, hay là cùng chị đi đi" Chị Na Trân đặt tay lên vai tôi, cố gắng an ủi tôi. Tôi chỉ lắc đầu, hướng đến chị tỏ vẻ tôi sẽ không đi
Tất cả mấy lời an ủi khuyên nhủ lặp đi lặp lại đều vô dụng, chị Na Trân chỉ đành từ bỏ. Tôi tạm biệt chị, quay về phòng ngồi thụp xuống ôm lấy đầu
Tôi làm sao có thể không biết chứ, làm sao mà winko, người mà anh khao khát hơn ai hết lại có thể không biết chứ, Trung Bổn Du Thái chết rồi, hai tuần trước
Nhưng tôi vẫn muốn tự lừa dối bản thân mình, thà rằng đợi một người chẳng còn tồn tại nữa, huống hồ người đó còn là Trung Bổn Du Thái. Mà khi mấy lời nói dối của tôi tự thêu dệt ra bị chị Na Trân vạch trần, thế giới của tôi cứ như sụp đổ
Khó khăn lắm mới vật lộn với cuộc sống qua ngày, tôi đến công viên nơi mà Trung Bổn Du Thái từng đưa tôi đi, hoa hồng ở đây nở rồi
Tôi tìm một đến một chiếc ghế dài ngồi xuống, nhìn mấy phiến hoa đỏ to nhỏ ấm áp, bọn chúng trước mắt tôi như đang cấu thành gương mặt của Trung Bổn Du Thái
Nếu giữa người với người, sự chia lìa của xác thịt tạo thành nỗi đau về tâm lí, vậy thì việc buộc phải xé nát hai trái tim gần như đã hòa quyện lại với nhau sẽ tạo thành nỗi đau kéo dài suốt một sinh mệnh luân hồi
Nỗi đau ấy khiến người ta chỉ muốn kiếm tìm cho mình một nơi an nghỉ chôn cất, nhưng lại vì con tim còn vấn vương khắc khoải về hình bóng đã tàn của người ấy mà cho dù có phải ôm lấy mình nức nở, sống không bằng chết cũng phải nguyên vẹn mà sống
Nước mắt là những giọt nước trong suốt nhất chảy ra từ dòng máu đỏ tươi trong trái tim, lệ càng rơi, trái tim càng co thắt lại
Trái tim tôi như đang rỉ máu, khiến tôi không thể kiềm chế được những giọt nước mắt. Trời cao ơi, tại sao lại phải lừa gạt con thế này!
Tôi là bùn lầy được hóa thành từ những đóa hoa có sâu ăn nhoi nhúc trong tiết trời ẩm thấp, cũng là chú bói cá có thể thấu được trời xanh mây trắng nhưng lại chẳng có được đôi cánh bay. Nhưng thế này không công bằng, trời cao ơi, thế này không công bằng!
Tôi không cách nào có được tình yêu, thậm chí còn chẳng có cơ hội cho đi tình yêu. Tôi có tội, thế nên chỉ có thể tạm bợ nơi địa ngục kinh hoàng, chuộc lại tội lỗi bằng sự hành hạ từ tận trái tim mình. Thế nhưng ông trời ơi, con muốn biết, con rốt cuộc có tội gì? Nếu cái tội của tấm thân này tên là Trung Bổn Du Thái, vậy thì hãy cứ để Đổng Tư Thành tới chuộc tội!
Tôi nén nước mắt lại, trái tim rỉ máu giờ cũng đã xong rồi. Tôi bước đến cạnh bồn hoa với đầy ắp những bông hồng đang nở rộ, dùng tay đào lên một hố nhỏ, đem chiếc vòng tay hoa hồng ấy chôn nó xuống
Tôi rời khỏi công viên trước khi màn đêm buông xuống, sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây thêm lần nào nữa
Trung Bổn Du Thái chết rồi, hoa hồng chết rồi.
Và anh sẽ đến, vào cái ngày mà em chẳng thể dự định trước, mong em vẫn vậy, vẫn sẽ như đóa hồng đỏ tươi nở rộ pha chút đượm buồn của ánh nắng hoàng hôn...
--END--
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans; yuwin} Hoa Hồng Chôn Cất
Fanficeditor: Boca_ translator: _lenaaapls Trung Bổn Du Thái chết rồi Hoa hồng chết rồi Bản dịch bắt đầu từ: 28/12/2021 Kết thúc: 18/01/2022