Chương 10
Đợi đến lúc Lâm Thanh Thâm đến thăm Lâm Mặc, cậu rất nhanh liền ngửi ra mùi không thích hợp, không hổ là lãng tử tình trường mình đầy kinh nghiệm, vừa mở miệng liền hỏi trúng tim đem, "Hai người ở bên nhau?"
Hỏi xong cũng tự thấy mình hỏi thừa, chuyện này không phải nước chảy thành sông, quá rõ ràng rồi sao?
Châu Kha Vũ cười khẽ vài tiếng, "Đúng vậy."
Lâm Mặc thì ngượng ngùng nói, "Tôi bị lừa, cái này không tính."
Một câu mà thôi, vậy cũng làm 2 người khắc khẩu được. Em nói anh gạt em, rõ ràng chơi giỏi như vậy mà còn cố ý lừa người ta đánh cược, anh nói em có chơi có chịu, tiền đặt cược lúc đó ai cũng đồng ý rồi, tự nhiên thua xong trở mặt không nhận.
Cãi một hồi, Châu Kha Vũ thấy miệng khô lưỡi khô nên vào phòng rót nước uống, Lâm Mặc lải nhải theo sau, lặp đi lặp lại hoài mấy câu kia, nghi ngờ Châu Kha Vũ gạt mình từ lúc đầu là để lên kế hoạch cho chuyện này, mà cậu chính là quân cờ trong tay anh, mặc anh bài bố.
Lâm Thanh Thâm cũng đi theo sau, nhưng vừa đến cửa thì rầm một cái, cánh cửa suýt nữa thì đập thẳng vô mũi cậu. Hóng chuyện là thiên tính của con người, nhìn thấy mấy đứa yêu nhau cãi nhau, cậu hận mình không phải một con cún ven đường để theo bọn họ về tận nhà. Đang đến hồi mấu chốt thì 2 tên này lại đóng cửa cãi nhau, làm cậu muốn hóng chuyện cũng không được.
Lâm Thanh Thâm ghé sát lỗ tai lên cửa nghe lén, tiếng cãi nhau bên trong dần dần thu nhỏ, không nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ nữa, vừa mới chuẩn bị hỏi sao bọn họ còn chưa ra, cửa bỗng nhiên mở ra, cậu vội vàng vọt sang một bên giả vờ đi ngang qua. Lâm Mặc mặt mũi đỏ bừng bước ra, Châu Kha Vũ trên tay còn cầm 1 ly nước, ưu nhã theo sau.
Lâm Thanh Thâm nhích lại gần hỏi Lâm Mặc, "Nè, anh ta khi dễ cậu hả? Sao mặt đỏ quá vậy?"
Không đợi Lâm Mặc trả lời, cậu lại bực bội nói, "Coi như tôi chưa hỏi đi." Môi Lâm Mặc sưng đỏ ướt át, nhìn là biết vừa mới trải qua một nụ hôn thô bạo mà nồng nhiệt.
Châu Kha Vũ đã sớm nắm được bí quyết đối phó với bé con thẹn thùng này.
Lâm Thanh Thâm thấy Lâm Mặc không việc gì liền an tâm. Cậu chỉ là tới thăm người ta thay Ngao Tử Dật, chụp vài tấm selfie với Lâm Mặc là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Mặc cũng đoán được, Lâm Thanh Thâm không quá thích cậu, đến đây thăm hỏi hẳn là ý của Ngao Tử Dật, lúc tiễn Lâm Thanh Thâm ra cửa, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi, "Tử Dật... Vẫn ổn chứ? Chìa khóa của cậu ấy còn để ở đây, cậu giúp tôi mang cho cậu ấy nhé." Cảm tình ngần ấy năm đều là do tích lũy tháng ngày mà có, Lâm Mặc trọng tình nghĩa, nhớ tình xưa, câu không muốn làm bạn nữa chỉ là câu buột miệng thốt ra trong lúc giận dữ, hiện giờ chính cậu không còn khúc mắc nữa, từng người khỏe mạnh không có gì không tốt, cậu cũng sẽ không giữ mãi những ấm ức đó không buông.
Lâm Thanh Thâm xoay người, nhìn chằm chằm cậu thật lâu, bộ dạng nghiêm túc này của cậu ta rất ít thấy, "Tử Dật ca ca thi xong liền sẽ đi, có rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm từ biệt đi. Chìa khóa là anh ấy để lại cho cậu, không phải để quên, cậu cứ giữ lấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiệt Đới Vũ Lâm] Trò Đùa Ác Ý
FanfictionTác giả: 温眸有雾 - Ôn Mâu Hữu Vụ Trans: Bạn V Thể loại: Trường thiên, oan gia + bối đức, Vũ Lâm + Ngao Tử Dật 【Tóm tắt: Em cho rằng dịu dàng kia đều là thật ư? Vậy trầm cảm là từ đâu mà có. Em cho rằng tổn thương đều là thật sao? Vậy tác thành là từ đâ...