Chương 15. Tại sao người nằm dưới nhất định phải là mình?

1K 106 26
                                    

Năm năm trước, Vương Nhất Bác chỉ mới vừa tròn mười tám tuổi đã học theo mấy kẻ xấu đi trộm vặt, sau đó một thời gian khi đã rành nghề lại thăng cấp lên một chút, chính là đi theo đàn anh thu tiền bảo kê ở các quán bar vũ trường. Tuy nhỏ tuổi hơn người khác nhưng nghề ngỗng rất khá, đánh võ lại chẳng thua ai thế nên thường hay bị mấy bọn đàn em khác ganh ghét kiếm chuyện trả thù.

Không ít lần chàng thanh niên mới lớn này phải ngậm đắng nuốt cay chống chịu với mấy tên lưu manh thấp hèn kéo bè kéo phái ức hiếp mình, chuyện của đám tép riu ấy mà, bọn đàn anh cũng không hơi nào mà quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của chúng là được.

Mà đám người kia càng ức hiếp Vương Nhất Bác càng cứng cõi, một lần rồi lại một lần khiến cho bản tính vốn điềm đạm hiền lành càng trở nên hung hăng dữ tợn, ai kiếm chuyện với cậu đều nhận lại hậu quả rất đáng thương.

Năm đó cậu đi theo Tam Mao, lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy ma túy với khối lượng khổng lồ như vậy, ngoài mặt tuy lãnh đạm không để tâm thế nhưng thực chất trong lòng lại liên tục gợn sóng, từ sâu trong thâm tâm khởi phát những mâu thuẫn vô hình.

Đây thật sự là việc mình muốn làm?

Không may thay, lô hàng này lại bị cảnh sát mai phục tấn công, càng xui xẻo hơn nữa chính là lính đánh thuê muốn cướp, vô tình xả súng vào van khoá của bình gas bên cạnh, phút chốc hiện trường nổ tan tành. Vương Nhất Bác cùng một tên đồng bọn trong lúc trốn chạy đã lẻn vào một căn nhà hoang gần đó ẩn nấp, trùng hợp bị Tiêu Vĩnh Khang phát hiện.

Có điều ông đã bị thương, mảnh kim loại ghim sâu vào cánh tay phải, máu tươi tuông ra không ngừng.

"Không phải sợ, mau xử lý hắn rồi rời khỏi đây, nơi này không thể ở lại lâu." tên đồng bọn ra dáng đàn anh dẫn dắt cậu, gã nhìn đến sắc mặt tái nhợt yếu ớt của tên cảnh sát kia mà đắt ý.

Vương Nhất Bác rũ mắt lạnh nhạt nhìn người nọ đang gắng gượng đứng trước mặt mình, bàn tay gân guốc nhanh chóng lần mò chạm vào khẩu súng ngắn bên hông, trực tiếp đưa lên nhắm thẳng vào giữa trán Tiêu Vĩnh Khang.

Cảnh sát Tiêu dĩ nhiên không thể bị động chờ chết được, không đợi cậu bóp cò đã lao đến tóm lấy tên đồng bọn, mặc kệ cánh tay đã tê rần vì mất quá nhiều máu vẫn kiên quyết ôm chặt gã, rõ ràng là muốn nhiễu loạn không cho Vương Nhất Bác nổ súng.

"Đừng bắn, mày không được bắn!" gã hoảng hốt gào to, không hiểu sao tên cảnh sát này bị thương mà sức lực vẫn còn mạnh như thế, vùng vằn mãi cũng không thoát ra được, lại nhìn đến người nào đó đang chỉ súng về phía mình liền không khỏi tức giận "Bỏ súng xuống! Thằng khốn mày muốn giết tao đúng không?"

Tiêu Vĩnh Khang cũng hồi hộp không kém, tay của ông sắp không còn đủ sức để không chế kẻ này nữa rồi, sợ rằng trong lúc hỗn loạn chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Vậy mà Vương Nhất Bác lại không hề sợ hãi, thái độ vẫn vô cùng lạnh nhạt, ngón không chút nương tình mà bóp cò. Tiếng súng vang dội cả một vùng khiến cho hai người còn lại đều phải rùng mình trợn to mắt.

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ