Chương 12: Bít tết không đắt

37 15 0
                                    

"Dựa vào độ sâu của vết đâm có thể xác định được kẻ sát nhân là nam giới trưởng thành, vóc dáng to khỏe, hắn có kiến thức về y học và sử dụng dao rất giỏi."

"Trạng thái co cứng của thi thể cho biết thởi điểm gây án vào khoảng 12 giờ đêm."

"Chưa tìm ra được nhân chứng, cũng chưa xác định được liệu đó có phải là người quen của nạn nhân ra tay hay không."

Triệu Kha ậm ừ một hồi rồi không lên tiếng nữa. Điền Hồng Kiệt đoán chừng cậu đã ngủ, anh nằm úp sấp xuống bên cạnh cậu, chăm chú nhìn.

Cậu nhắm mắt, môi hơi vén lên, nước mắt vẫn còn vương lại nơi khóe mắt, tỏa ra một mùi hương dịu dàng có thể khiến tinh thần người ta bình tĩnh trở lại.

Điền Hồng Kiệt dùng đầu ngón tay đỡ lấy giọt nước mắt kia, sau khi nếm thử, vị giác lại một lần nữa thức tỉnh.

Là dịch cơ thể, anh đoán quả không sai.

Tất cả mọi loại dịch cơ thể của Triệu Kha đều có hương vị tuyệt hảo.

Không chỉ là máu.

Điền Hồng Kiệt nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé, đột nhiên muốn cắn thử.

Nhưng nếu Triệu Kha bị anh cắn rồi tỉnh dậy thì làm sao?

Đang ngủ ngon lại bị người khác cắn môi, với lá gan thỏ đế của Triệu Kha, cậu không bị dọa cho điên mới là lạ.

Luân Đôn cuối tháng 8, ban đêm mà vẫn nóng bức. Chỗ da trần của hai người tiếp xúc với nhau bắt đầu đổ mồ hôi, khiến bọn họ càng như dán vào nhau.

Mùi hương nhẹ nhàng mà Điền Hồng Kiệt ngửi thấy trong bệnh viện ngày hôm ấy cũng lan tỏa ra khắp không gian.

Điền Hồng Kiệt cả gan xích lại gần hơn, gát gao ôm lấy Triệu Kha từ phía sau, tham lam hít đầy phổi hương thơm ấy.

Thứ mùi hương mê mị tiếp tục tỏa ra, không còn len lỏi tản mát mà bốc lên hừng hực, Điền Hồng Kiệt chỉ muốn ngất đi.

Ngay lúc anh đang ôm lấy Triệu Kha, hít từng ngụm như uống, thì cậu bắt đầu vựa người rồi bỗng nhiên xoay hẳn người lại. Điền Hồng Kiệt bị dọa đến không dám cử động, cũng không dám thở.

Triệu Kha đột nhiên nhào tới cắn môi dưới của anh, sau đó dùng sức mà nghiến. Môi của Điền Hồng Kiệt dĩ nhiên bị gặm đến bật máu.

Máu của anh hòa với nước bọt của Triệu Kha, không ngờ lại có vị như vậy.

Điền Hồng Kiệt không nghĩ tới mùi vị của chất lỏng giữa môi và răng của Triệu Kha hóa ra lại còn mạnh mẽ hơn cả máu của cậu.

Một ly rượu nhỏ là đủ cho một lần say.

Bảo sao người ta vẫn luôn phát động phong trào cấm rượu bia.

Mà thần kỳ chính là, trải qua tất cả những diễn biến này, Triệu Kha không hề tỉnh dậy.

Có lẽ nào cậu ấy đang nằm mơ? Mơ thấy mình đang ăn bò bít tết?

Ngấu nghiến một lúc, Triệu Kha bắt đầu chậm rãi nhai gặm, vừa nhai vừa liếm vết máu trên môi Điền Hồng Kiệt.

Chắc hẳn cậu ấy cũng như anh, đã một ngày không ăn gì, vì vậy hẳn là cậu đang rất đói, đúng không?

Điền Hồng Kiệt một bên để mặc Triệu Kha tiếp tục gặm nhấm môi mình, một bên nhân cơ hội liếm láp nước bọt cậu tiết ra.

Người này đã mấy ngày rồi không ăn thịt? Thực sự cậu không đủ tiền ăn thịt sao?

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ