lưu ý khi đọc truyện :
- mình viết vào lúc ngẫu hứng nên không để ý quá nhiều, mng góp ý thì hãy góp ý 1 cách chân thành, văn minh, cần sửa gì cứ cmt, đừng ngại nha
- không bẻ taekook trong fic của mình, mình sẽ block ngay ạ
- fic hoàn toàn không dựa trên sự kiện có thật
- đọc fic mình vui lòng không lôi otp liên quan đến taekook ra để nói dè bỉu, ví dụ như lôi v//min, kook//min ra nói ra vàohôm nay là ngày mà chính quốc lên bàn mổ
ngày mà thái hanh và chính quốc mất nhau cả một đời
thái hanh và chính quốc là đôi bạn thân, họ yêu nhau say đắm từ thuở ấu thơ, từ thuở cả 2 còn cửi chuồng tắm mưa nhưng chẳng ai trong 2 người họ dám thổ lộ tâm tư được cất giữ suốt bấy lâu
họ yêu nhau từ bao giờ không ai hay, có lẽ là từ lúc thái hanh vô tình chạm qua ánh mắt của chính quốc
mắt chính quốc đẹp lắm, mắt em ấy tựa như hồ nước bao la chứa đầy tâm tư của cả 1 đời, mắt cậu trong veo, nói là viên ngọc của khuôn mặt cũng không sai
còn về phần của cậu chính quốc, cậu cũng yêu thái hanh, yêu điên cuồng kia mà
cậu yêu thái hanh đơn giản là vì hanh đã giúp em vượt qua cú sốc sau khi bố mẹ em tai nạn mà mất
tình yêu ấy, tham vọng chiếm lấy trái tim của cả hai đều có sẵn, tiếc là chẳng ai dám thổ lộ
số trời đã định, ông trời sao lại nhẫn tâm khiến chính quốc khổ sở vậy cơ chứ?
em mất cha mẹ, vượt qua cú sốc đã đủ khổ rồi, ông trời lại bắt em phải mang trong mình căn bệnh ung thư
cái ngày em bị chảy máu mũi, ho ra máu, thái hanh nghi lắm, hắn sợ em bị làm sao nhưng cũng sợ em lo lắng bị bệnh mà hoảng, nên hắn cứ trấn an bản thân rằng chỉ là trùng hợp
nhưng đâu ai hay, mọi nghi ngờ của hắn ta đều là thật, lúc em phát hiện ra căn bệnh quoái ác này thì nó đã ở giai đoạn cuối
thái hanh nắm tay chính quốc thật chặt, hắn vừa nắm tay em vừa chạy theo chiếc giường đẩy của bệnh viện, chiếc giường được y tá đẩy đến phòng phẫu thuật, hắn muốn em ở đây mãi, hắn muốn hơi ấm cơ thể hắn dành hết cho tấm thân nhỏ bé này nhưng tiếc là không thể....
-"yêu cầu người nhà bệnh nhân đứng ngoài phòng phẫu thuật để chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân"
thái hanh đứng đơ người ra, hắn giờ đây làm gì còn hy vọng nào nữa đâu, chẳng còn 1 hy vọng.......
hắn biết, hắn biết rằng khả năng hắn mất em là rất nhiều, khả năng hắn mất em lại đối lập hoàn toàn với khả năng ca phẫu thuật được hoàn thành, cứu sống tấm thân nhỏ bé của em
ai hiểu cho thái hanh? không ai, không một ai cả
-"dừng lại, đừng cố nữa bác sĩ thạc trân, cậu ấy không cứu được nữa rồi......." - bác sĩ nam tuấn phụ trách chính ca phẫu thuật vừa nói vừa thương cảm cho số phận của chính quốc
bác sĩ thạc trân không nói gì, đành bỏ dao xuống và thở dài, .....
bác sĩ trân ni ra báo tình hình với thái hanh
-"bác sĩ, bác sĩ, tình hình của em quốc sao rồi ạ....." hắn vừa nói vừa trông đợi vào kết quả không mấy tốt đẹp
-"chúng tôi...đã cố gắng hết sức, cậu quốc đã không thể cứu sống....."
hắn nghe bác sĩ trân ni nói xong, bức tường hi vọng mỏnh manh trong lòng hắn giờ đây sụp đổ, vỡ vụn ra trăm mảnh
4 tháng sau ngày chính quốc ra đi
-"em à, anh đến rồi đây, em ở đó có vui không? có nhớ đến anh không? anh hay mơ đến hình bóng của em trong giấc mơ lắm, còn em thì sao?" hắn vừa nói vừa quỳ gối trước mộ của chính quốc, ông trời đúng là bất công, cướp hết mọi thứ của chính quốc
hắn vừa khóc, vừa cầm điện thoại, mở bản ghi âm cuối cùng mà chính quốc gửi cho cậu
" anh à! anh có nghe thấy tiếng em không? em biết, em biết là em không thể sống qua hôm nay, em chuẩn bị phẫu thuật rồi, anh ở lại hãy kiếm 1 hạnh phúc khác nhé! em yêu anh đã rất lâu rồi, nhưng em sợ, em sợ nếu em để lộ tâm tư này ra, anh sẽ ghét bỏ và coi thường 1 kẻ đồng tính như em, dù kết quả có ra sao anh cũng không được buồn nhé, em yêu anh...... "
bản ghi âm kia dừng lại, vài giọt mưa rơi xuống như chia buồn cùng thái hanh
-"chính quốc! sao em lại bỏ anh?? tại sao" hắn vừa khóc vừa gào thét lên
mưa rơi càng nhiều, nỗi đau của hắn càng nhân lên
hắn hối hận lắm
hắn hối hận vì hắn đã hèn nhát, không đưa em đi khám sớm hơn để biết được căn bệnh, nếu biết sớm, có lẽ tấm thân nhỏ bé ấy đã không hóa thành tro tàn
hắn hối hận vì không thổ lộ tình cảm với em sớm hơn, người hắn yêu cũng yêu hắn, nhưng hắn lại không dám thổ lộ vì sợ chính quốc xa lánh
giờ đây hắn và em âm dương cách biệt, yêu nhiều thì đau nhiều, cả 2 đều hiểu rõ nhưng có yêu thì em và hắn cũng không thể về bên nhau
chia tay cũng được, không đến với nhau cũng được, phản bội cũng được, nhưng sao ông trời lại tàn nhẫn cho em và hắn âm dương cách biệt? chẳng ai hiểu rõ cho họ, cho mối tình sâu đậm này
người đàn ông 27 tuổi như hắn giờ đây gào khóc như 1 đứa trẻ vì hắn đã mất chính quốc, mất người hắn yêu nhất trên thế gian này...
end