Chap 1/ Chiếm hữu

4.5K 169 36
                                    

Cân nhắc trước khi xem:))), tôi lượn đây. Bye 👋

-------------------

"- Ư...không không...Dừ.....Dừng lại...aaa.."
Trên kính của tòa nhà cao nhất Malaysia, có một cậu thiếu niên đang bị ép vào, trên người mặc mỗi cái áo mỏng tanh bị mở nút, còn lại thì không miếng vải che thân, phân thân chảy ra dịch đục. Phía sau không ngừng thúc ra vào mạnh bạo, dịch nhày trắng nhớp nháp chảy dài trên đôi chân mảnh khảnh, trắng nõn nà. Miệng thì rên rỉ thứ tiếng không nghe rõ, nước bọt còn đọng trên khóe môi, hai mắt đỏ hoe, tuyệt vọng. Cảm giác có ai đó đang nhìn hai người bằng khuôn mặt đỏ lên vì cảnh tượng này.

"- A...Tiểu yêu tinh, em thật...ư a....dâm đấy~"
Người phía sau quay mặt cậu lại, hôn lên đôi môi hồng hào như muốn nuốt luôn nó vào bụng. Một tay giữ eo còn tay kia thì bóp hạt đậu trước ngực cậu.

Càng lúc tốc độ di chuyển càng nhanh, mạnh hơn khiến cậu thiếu niên gào thét trong đau đớn.

"- Không! Không! Đừn....Đừng ra bên trong...không a....tôi...tôi xin anh m...à..."

"- Hưm~ đến rồi"

"- Không! Không! Aaaaa..."
Hắn bên vào trong cậu, cậu trợn mặt lên, thứ dịch trắng đó nhiều đến mức chảy gần hết ra ngoài. Sự trinh trắng của cậu đã bị cướp mất, mặc dù đây không phải lần đầu cậu bị hiếp một cách tàn bạo như vậy.

"- Ha....ha...aa..."
Thả hết trọng lực lên mặt kính, dưới phố, đèn điện vẫn sáng trưng, nhiều màu sắc, trông có vẻ nhộn nhịp, dù đã 22:25 phút, cũng đúng thôi, đây là thành phố mà, có bao nhiêu quán bar, bao nhiêu sàn nhảy được mở để thỏa mãn nhu cầu của nhiều người chứ?

Hít lấy từng ngụm không khí như sẽ có ai đến giành mất của mình. Thân thể run lên từng cơn, khắp người là vết roi, vết bầm tím, trên cổ đầy rẫy dấu hickey đỏ chót. Người kia ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm dụi vào mái tóc nâu mượt mà, mồ hôi đọng lại hai bên mai, tóc cậu vì vậy mà ướt nhẹp, ngửi mùi cam nhẹ mà hắn luôn yêu thích từ cậu. Cơ bụng săn chắc mà bao chị em hằng mong ước được phơi bày, ánh mắt chỉ có hình bóng cậu phía trong. Nhìn thật kỹ sẽ thấy sự chiếm hữu hiện lên ẩn trong đáy mắt tuyệt đẹp của hắn.

"- Cục cưng, hôm nay em thật đẹp~"
Tay trái đưa lên môi cậu vân vê, thật mềm mại.

"- Ha....a...ha..."
Chẳng còn tí sức lực để đáp lại, chỉ có thể rên nhẹ mấy tiếng. Thật đáng căm ghét. Tuy vậy, đôi mắt nâu lại hiện lên sự sợ hãi dành cho người kia, hắn chắc chắn là người không dễ chơi. Một chút cự tuyệt còn không dám thể hiện chứ nói gì.....

"- Boibie, sao em cứ phải chạy trốn mãi vậy? Ở đây không tốt sao? Có đủ những thứ mà em cần"
Hắn cười mỉa, nhếch lên, tia gian xảo hiện rõ trong mắt. Tay đang ở trên môi thì đã chuyển xuống đôi chân kia mà nhấc lên, tạo ra kiểu dáng rất dâm, tinh trắng theo đó mà chảy xuống nhiều hơn như được giải thoát.

"- Ư...a...ư...Qua....Quake..."
Hai hàng nước đầm đìa, tại sao cậu lại quen họ để rồi phải chịu sự nhục nhã này? Bọn họ là ác quỷ đội lốt người, còn cậu là con mồi nhỏ bé. Ông trời thật bất công.

"- Ra là em vẫn nhớ tên tôi à? Tôi vui quá~"
Quake hôn lên vai cậu, rồi đến cổ. Tay không yên phận mà chạm vào các nơi nhạy cảm của cậu.

Cốc cốc

"- Tch! Thật mất hứng. Có chuyện gì?"
Quake chậc lưỡi khi có kẻ phá đám hắn bên tình nhân yêu quý của mình. Đôi mắt Cintrine chán ghét nhìn về phía cửa. Bên chân bị nâng của cậu cũng được hạ xuống.

Cậu giữ chặt cái áo mỏng trên người, quay đầu nhìn về chỗ phát ra tiếng động, thở hắt một hơi khá mạnh. May mắn. Môi mím chặt lại với nhau.

"- Thưa Chủ tịch, tôi đã làm xong báo cáo ạ!"
Ra là thư ký Mia, cô ấy không đi vào mà chỉ ở ngoài, có lẽ cô biết chuyện gì vừa xảy ra trong đây.

"- Haizz, được. Đợi tôi ở phòng họp, gọi bọn nó đến luôn"
Quake thở dài, vuốt tóc lên. Và nhìn từ góc độ này thì cậu phải công nhận là hắn rất đẹp.

"- Vâng thưa Chủ tịch"
Tiếng bước chân vang lên rồi xa dần. Quake quay lại phía cậu, thẳng tay bóp miệng cậu đe dọa. Hai mắt trừng ra trông rất khiếp.

"- Nghe này Boboiboy. Em mà muốn trốn lần nữa thì tôi hứa với em là sẽ chặt ngay chân của em đi đấy!"
Giọng nhỏ nhưng mang đầy hàm ý, cậu chỉ biết nhắm mắt gật đầu, mắt đảo sang chỗ khác vì chẳng dám nhìn trực tiếp, mắt đối mắt với hắn.

"- Tốt, chút nữa Yaya sẽ đến giúp em. Nghỉ ngơi đi"
Khi đã nhận được điều hắn muốn, bỏ tay ra khỏi cằm cậu, mặc áo vào cẩn thận, ra khỏi phòng không quên liếc cậu một cái.

Cạch!

Bụp!

Cánh cửa đóng lại, Boboiboy ngồi thụp xuống đất. Hai tay ôm mặt như mong đây chỉ là mơ. Miệng phát ra tiếng " A...a", hậu huyệt đau nhức, sưng tấy lên. Căn phòng đầy mùi buồn nôn của tinh dịch, nước mắt hòa vào thứ chất lỏng nhày nhụa trên mặt đất. Cậu thật dơ bẩn, quá mức dơ bẩn. Trên người không đâu là chưa bị họ đụng vào. Thân thể này thật kinh tởm làm cậu nhiều lần muốn phát điên lên. Cổ chân xuất hiện một vết hằn tròn, là do lúc trước bị xích lại ở giường rồi bị Blaze và Solar cưỡng hiếp. Đương nhiên là vẫn đem cậu đi tắm rồi. Nhưng cái ngày đó làm cậu vô cùng ớn lạnh mỗi khi nhớ lại.

Boboiboy pov

Phải.....Phải rời khỏi đây! Càng xa càng tốt. Mình phải chạy! Chạy khỏi bọn họ! Chạy khỏi lũ khốn đó!

End pov

"- Thiếu phu nhân?"

"- Hả?"

Ngẩng mặt lên, là Yaya. Cô nheo mắt nhìn quanh phòng. Cậu chạy đến ôm lấy cô, khóc nức nở. Yaya đau lòng ôm lại cậu. Dù có làm gì thì cô vẫn không thể đưa cậu rời khỏi đây, đi xa họ, cảm thấy thật có lỗi.

"- Yaya.....Tôi....tôi sợ lắm.."

"- Tôi biết. Tôi xin lỗi phu nhân"
Yaya vỗ lưng cậu an ủi. Một ngày không xa nào đó, cô sẽ nhìn thấy cậu vui vẻ cười đùa, chạy nhảy như chim chích dưới nắng Mặt Trời chứ không phải bị giam ở chỗ này. Đón nhận sự " yêu thương " tàn nhẫn từ họ.

Nhưng có lẽ...chỉ là tưởng tượng thôi...

"- Được rồi. Mau mặc quần áo vào nào. Để tôi dọn dẹp chỗ này"

Cậu gật nhẹ.

Yaya pov

Cái ngày ấy thật trớ trêu làm sao

End pov

--------------------

:))), vừa lòng tôi lắm.

Có lỗi lặp từ. Tôi ngu Văn lắm;-;

( All x Boboiboy ) Đạp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ