Sự ỷ lại tuyệt đối. (1)

12.8K 427 10
                                    




💥 Lưu ý:  Mỗi một chương là một câu chuyện khác nhau ...!!

Vì một chương của truyện khá dài tầm 7000 chữ lên mình sẽ chia ra ...:-:

Với lại nó có khá nhiều mẩu truyện nhưng chưa được cật nhật hết mà mik chỉ edit những mẩu chuyện hợp gu thôi nghe ...=|||





_____________

.

Ánh trăng mờ ảo bò trên thành phố náo nhiệt rực rỡ ánh sáng, sầm uất bởi âm thanh vui nhộn của ngày đêm, chỉ có đêm khuya như nhung đen lặng lẽ nhìn thanh hội hóa trang. Tiếng nhạc lớn chói tai, ánh đèn xung quanh đầy màu sắc chiếu sáng quán bar như một thế giới bồng lai tiên cảnh, các bạn trẻ nhảy nhót trên sân khấu khiến bầu không khí khán đài trở nên sôi động.

Cậu là một beta bình thường, nhưng lại toát ra một khí chất quyến rũ.

Sau màn khiêu vũ, thanh niên nhảy trên sân khấu, ngay lập tức bị một đám đông khán giả vây quanh. Cậu đã quen với việc nở nụ cười lười biếng đi về phía hậu trường quán bar, trong ánh sáng mờ ảo, mép quần da bị vô số bàn tay nhân cơ hội niết rồi nắn da thịt non mịn của cậu.

Bỗng nhiên một đôi tay lạ nhét một tờ tiền vào lòng bàn tay cậu, thanh niên nhướng mày, cậu chưa từng gặp đối tượng keo kiệt như vậy.

Ánh sáng vừa quét vào tay, thiếu niên liền liếc xuống nhìn, sau đó híp mắt lại.

Đó là một tấm séc, và số lượng số 0 thậm chí còn nhiều hơn tất cả các hóa đơn mà cậu từng nhận được.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đen như đáy vực vô tận, nhìn mình không chớp mắt.

Thanh niên huýt sáo với người đàn ông nghiêm nghị đội mũ đeo mặt nạ kín mít kia, hôn lên tấm chi phiếu bằng đôi môi hồng nhuận, trong khung cảnh ồn ào hỗn loạn, cậu im lặng đối diện người đàn ông, mí mắt cong cong dùng khẩu hình.

Cảm ơn.

"Tác Tác, cậu phải đi à?"

Người phục vụ biết cậu trong phòng thay đồ, khi thấy cậu cầm lấy một túi tiền vừa kiếm được, gã hỏi một cách ghen tị.

Thanh niên ân cần "ừm" một tiếng, từ trong quần da lấy ra một lượng lớn nhét vào cổ của người phục vụ, ngả ngớn nhéo nhéo mặt gã.

"Tiểu gia thưởng cho anh này, nhận lấy."

Người phục vụ biết tính khí của cậu, liền tươi cười chấp nhận. Sau khi trang điểm thay quần áo, thanh niên ngồi xếp bằng trên ghế, rồi đếm lại số tiền kiếm được tối nay làm phồng túi của mình. Độ dày của chiếc túi khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Người phục vụ vừa rời đi, thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào phòng thay đồ yên tĩnh.

Sau khi nhìn thấy người tới, nam thanh niên nhướng mày hỏi với vẻ cảnh giác cùng chán ghét.

"Làm thế nào mà anh vào được đây?"

Theo logic, chỉ có nhân viên mới có thể vào phòng thay đồ ở phía sau hậu trường, kể từ khi một vị khách say xỉn xông vào một cách điên cuồng vì mê mẩn một thiếu niên nào đó lẻn vào phòng vô tình dùng dao đả thương người khác, việc kiểm tra công tác an ninh của quán bar ngày càng nghiêm khắc hơn. Vốn tưởng rằng vừa rồi người đàn ông nhiều tiền kia đưa cho hắn một tấm ngân phiếu lớn là đủ rồi, ai ngờ lại bám theo cậu tận phòng thay đồ.

[ ĐM-EDIT ] QUÁI VẬT TÂM SỰ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ