Chương 21

6.5K 440 49
                                    

Nghiệp vụ này Vương Nhất Bác quả thực có chút hơi quên bài, bàn tay sờ vào quần áo Tiêu Chiến không khống chế được mà phát run, lực đạo có chút hơi lỗ mãng, ngón tay lạnh như băng, chạm vào làn da nóng rực, kích thích tới nỗi khiến Tiêu Chiến khó chịu.

"Căng thẳng gì chứ." Anh kéo tay Vương Nhất Bác ra khỏi quần áo mình, lấy hai tay mình bọc lấy tay cậu đưa lên miệng, hà hà thổi khí ra sưởi ấm.

"Không căng thẳng, trời lạnh, em bị cóng." Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, cổ họng như siết chặt, cậu rút tay về, dùng sức cởi quần Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến ưỡn hông lên phối hợp với động tác của cậu, nhưng không biết Vương Nhất Bác đã lỡ tay dùng lực mạnh ở bước nào, khóa quần bị kẹt lại, chiếc quần bị kéo xuống một nửa thì lưng quần mắc lại trên mông anh cậu, cởi thế nào cũng không xuống.

Điện thoại lại kêu một cách rất không hợp lúc, từng tiếng từng tiếng rung lên, rung tới mức trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một chút cáu bẳn.

Dáng vẻ gấp gáp của cậu rất giống với một cậu bé mới lần đầu thử ăn trái cấm, khuôn mặt đỏ lựng, điện thoại cũng mặc kệ, cố tỏ ra điềm nhiên hỏi Tiêu Chiến: "Mua cho anh cái mới được không?"

Ý của cậu là, nếu như có thể, thì cậu trực tiếp xé chiếc này luôn.

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu, quần áo trên người bị cởi lộn xộn tới mức thê thảm, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nôn nóng của Vương Nhất Bác, anh đưa tay xoa đầu cậu, trong sự dịu dàng còn có vài tia bất lực.

"Đừng làm vội, em nghe điện thoại đi."

Ngày đầu tiên làm bạn trai người ta, Vương Nhất Bác tuyệt đối không cho phép mình mất mặt trong loại chuyện như thế này, cố chấp đấu tranh với cái khóa quần của anh, cậu nói với Tiêu Chiến: "Mặc kệ đi."

Không có tâm trạng nghe, không muốn nghe, cứ để cho bọn họ đợi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài một hơi, ôm lấy mặt cậu, ân cần hôn cậu hai cái, "Em làm gì thế hả, đây là đang khó ở với ai nào."

Tiêu Chiến chắc là đang coi cậu như Tiểu Tỏa mà dỗ dành, trước đây anh nói giọng cũng rất hay, âm thanh vừa mềm mại vừa ngọt ngào, lúc nói lời tình tứ có thể khiến xương cốt người ta đều mềm nhũn hết cả, nhưng thật ra tính khí của anh lại rất cháy bỏng, Vương Nhất Bác lại là kiểu người cứ cho bậc thang là sẽ bước xuống, thế nên trong tình huống bình thường Tiêu Chiến sẽ không dùng giọng nói dịu dàng như vậy để dỗ cậu, không cần thiết.

Là vì đã làm bố, mấy năm nay tính cách ngày càng ôn hòa hơn chăng?

Tiêu Chiến đối với cậu, sao còn nhẫn nại hơn so với mấy năm trước.

Tay anh thuận theo tấm lưng Vương Nhất Bác trượt xuống, sờ vào túi quần cậu, móc chiếc điện thoại vẫn đang rung kia ra, trượt nút nghe rồi áp lên tai cậu.

Vương Nhất Bác cứng nhắc nghe theo sự sắp xếp của anh, quay sang điện thoại đáp một tiếng không hề có cảm xúc: "Alo."

Lúc nghe điện thoại, mắt cậu vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến cười với mình rất ngọt ngào, đáy mắt sáng long nhanh giống như đã đánh đổ cả biển sao trong đó.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ