[ Nhớ nhung là một nỗi đau biết thở. Nó tồn tại ở mọi ngóc ngách trong em. ]
Lâm Mặc vừa tan ca về còn chưa kịp thay đồ, nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền vui vẻ chạy lại, định khen đúng là bạn tốt, còn nhớ cầm bánh về thì đã bị bộ dạng như sắp ngã của người kia doạ đến khẩn trương.
"Này, Trương Gia Nguyên? Bị làm sao thế, cậu có đứng được không?" Sắc mặt Trương Gia Nguyên xanh xao như bị cảm, hồi sau mới lắc đầu, cổ họng như đang cố gắng nặn ra từng chữ "Không sao hết, mình đi." Lâm Mặc một tay khoác áo của mình cho Trương Gia Nguyên, một bên đỡ bàn tay đang run rẩy kia đi lên lầu, sợ rằng cậu ấy bị trúng gió, càng sợ hơn là cậu ấy không bị trúng gió.
Trương Gia Nguyên vừa bước vào nhà đã ngồi xuống ghế. Còn không thèm cởi giày ra, chẳng giống tác phong hàng ngày chút nào. Lâm Mặc vào bếp rót môt ly nước ấm đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên, tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ miệng thì không quên cằn nhằn "Từ hôm bị dính mưa tôi đã bảo uống thuốc đi mà cứ cãi không sao. Ngồi nghỉ đi xem có đỡ không." Dù nói vậy nhưng Lâm Mặc rất muốn biết có chuyện gì đã xảy ra, suốt từ lúc đi lên nhà đến giờ Trương Gia Nguyên vô cùng trầm lặng làm cậu cũng chỉ biết đoán mò là có chuyện. Dù sao đứng nhìn mãi cũng không có đáp án, về phòng tắm rửa rồi tính sau vậy.
Lâm Mặc thay đồ xong cũng đã gần sáng mà phía ngoài phòng khách vẫn chưa tắt đèn, nãy giờ cũng không nghe tiếng cửa phòng Trương Gia Nguyên mở. Lâm Mặc nghĩ mình cũng chẳng ngủ được nữa rồi, đành ra ngoài ngồi cùng vậy.
Ngoài sofa Trương Gia Nguyên sắc mặt đã ổn hơn, người cũng không còn run rẩy, nhắm mắt nhưng không có vẻ là đang ngủ. Lúc này Lâm Mặc đi tới ngồi xuống bên cạnh hỏi cậu thấy trong người thế nào, Trương Gia Nguyên mới từ từ mở khoé mi đã khép chặt từ nãy giờ, đưa mắt hướng lên phía trần nhà trống rỗng. Giọng cậu vẫn luôn nhẹ nhàng đến thế, trong không gian im ắng tĩnh mịch ấy lại nghe được cả nỗi chua xót.
"Hôm nay tôi đã nhìn thấy Châu Kha Vũ"
Lâm Mặc rất kinh ngạc. Không phải vì chuyện Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ, mà vì sau bao năm lần đầu tiên cậu nghe lại cái tên này không phải từ ai khác mà từ chính miệng Trương Gia Nguyên.
Giống như bị nghẹn lại, phải mất một lúc lâu sau Trương Gia Nguyên mới nói tiếp được
"Anh ấy nhìn rất đau khổ."
"Cậu nói xem có nực cười không? Là anh ấy đau khổ, nhưng tôi lại đau lòng."
Giọng của Trương Gia Nguyên nghe đau đớn đến mức, làm cậu không biết nói gì.
Cậu không có nhiều ký ức về Châu Kha Vũ, chỉ nhớ cậu ta khá cao, khuôn mặt sắc nét và lúc nào cũng nghiêm chỉnh, trái ngược với vẻ ngoài hoạt bát tươi tắn của Trương Gia Nguyên lúc ấy. Một người như gió thu phảng phất, một người lại rực rỡ như ngày xuân. Nhưng có một điều mà Lâm Mặc luôn nhớ, mỗi lần cậu vô tình gặp Trương Gia Nguyên đều nhìn thấy Châu Kha Vũ ở bên cạnh. Đôi lúc chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Trương Gia Nguyên cười nói vui vẻ, đôi lúc lại dịu dàng cười nói cùng nhau. Khi đó dáng vẻ hạnh phúc của hai người thật sự làm người khác ngưỡng mộ. Dường như đó đã là chuyện từ rất lâu rồi.
"Không phải như vậy càng tốt sao? Cậu hận anh ta mà. Nếu cậu đau buồn, anh ta cũng phải như thế." Ngữ khí của cậu như an ủi, lại như nhắc nhở.
"Có lẽ tôi hận anh ấy, nhưng càng nhớ anh ấy hơn." Lúc nói câu này, khoé miệng của Trương Gia Nguyên cong lên, nhưng lại chẳng hề vui vẻ. Như đang cười nhạo chính mình.
"Tôi sợ chỉ có mình là kẻ bị nỗi đau giày vò nên đã trốn tránh, nhưng rồi thấy anh ấy sống không tốt, tôi càng không chịu được."
Cậu chính là kẻ hèn nhát. Cậu không muốn nghe một chút tin tức gì về Châu Kha Vũ, chỉ vì sợ người ấy hạnh phúc khi sống cuộc đời không có cậu, lại càng sợ người ấy không hạnh phúc.Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn trần nhà như tin rằng nước mắt có thể chảy ngược vào trong, cậu nhắm mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt mấy cái nữa thì măt sẽ ướt nhoà. Trương Gia Nguyên tựa mặt nước phẳng lì êm dịu, Châu Kha Vũ lại là cơn sóng ngầm đánh thật mạnh, khiến cậu không hề phòng bị, cũng không cách kháng cự, chỉ có thể đón lấy.
Cho đến cuối cùng, Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể lừa được mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Should I Say I Love You Again
FanfictionKể từ sau ngày chia tay hôm ấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chưa từng gặp lại nhau. Năm tháng trôi qua trong chớp mắt, kỷ niệm sớm đã hoá thành tro. Cuộc sống của cả hai vẫn phải tiếp diễn, và một ngày nọ họ lại trùng phùng... Author:Hannie Yuen...