Hai ngày trước khi các Sát quỷ nhân xâm nhập Phố đèn đỏ.................
Trong một căn phòng, có hai người phụ nữ già trẻ đều có, đang nói chuyện với nhau.
" Ngươi có thể dừng ngay trò đấy lại được không? " _ Đó là bà chủ của nhà Kyougoku và Warabihime.
" Cái gì cơ? " _ Cô ta hỏi lại một lần nữa.
" Đã có rất nhiều cô gái đã bị thương tật, sẩy chân và thậm chí là tự sát trong nhà này. " _ Mồ hôi của bà chủ đổ ra như thác. _ " Có vẻ như ngươi đã đe dọa họ đến chết, Warabihime. "
" Bà chủ, bà nói độc mồm quá. Vậy ra bà không bênh ta sao? Bà không nghĩ những con khốn đó đã sai khi chọc tức ta sao? " _ Warabihime bình thản đáp.
" ..........Ta đã cố gắng lờ đi trong một thời gian rồi, nhưng ngươi làm hơi quá rồi đấy. Ta không thể bao che cho ngươi mãi được...... "
" Và bà nghĩ ai là người đã làm cho cái nhà này trở nên nổi tiếng hả, bà già? " _ Cô ta nghiêng đầu sang một bên, mắt trừng trừng nhìn bà chủ.
" ........Cách đây rất lâu rồi, lúc ta vẫn còn là một đứa trẻ, các lão bà ở trà quán đã kể cho ta nghe một câu chuyện. " _ Bà ấy từ từ rút con dao ở sau lưng ra. _ " Trí nhớ của họ không được tốt lắm, nhưng họ có kể về một Oiran nọ, cô ấy có một vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. "
" Họ còn nói là đã nhìn thấy cô ta từ lúc còn trẻ cho đến tuổi trung niên. Họ còn buộc phải đặt chữ 'Hime' vào cái tên của cô ta, vì nếu làm cô ta phật lòng thì cô ta sẽ nghiêng đầu sang bên và nhìn trừng trừng vào mắt họ. Theo lời họ kể, chỉ có cô ta mới di chuyển như thế. "
Bỗng nhiên, Warabihime cũng làm một hành động như vậy. Nhận ra đều bất ổn, bà chủ hét lên: " Ngươi........ là cái quái gì vậy? CÓ LẼ NÀO.......... NGƯƠI KHÔNG PHẢI C--
" Bà hiểu chưa? Ngậm miệng lại kể cả khi bà nhận ra một điều gì. " _ Thân hình của Warabihime bây giờ rất quái dị, những cái obi di chuyển khắp nơi. Cô ta còn đang lo lửng trên trời. Đôi tay đang nắm gương mặt sợ hãi của bà chủ như muốn xé toạt nó ra. _ " Đó là cách sống khôn ngoan. "
" Vậy nên, những kẻ nào làm theo đã có thể sống đến già. Nhưng cũng có vẻ như, bà ngu ngốc hơn những gì ta nghĩ rất nhiều. Thật đáng tiếc, 'bà chủ nhà' ạ! " _ Cô ta nở một nụ cười quái dị. _ " Nhưng bà cũng không cần phải sợ hãi đâu. Cái cơ thể già nua của bà chả có tí gì ngon lành cả. Nó vừa chướng mắt, vừa bẩn thỉu mà thôi. Nên ta sẽ không bao giờ ăn bà đâu.
" Vậy nên bà sẽ được tiếp đất với một tiếng oạch. Vĩnh biệt, 'bà chủ nhà'. "
" Đừn- " _ Chưa kịp nói hết câu, bà ấy đã bị Warabihime thả và........
(A/n: Mấy bạn biết bà chủ nhà bị gì rồi chứ?)
Sau khi thả bà chủ nhà ra, cô ta nhanh chóng chuồn lại vào căn phòng của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Dạo này ngươi thế nào? " _ Một người đàn ông cao ráo, nhìn na ná với Michael Jackson.
(A/n: Vậy cho nhanh, tả nhiều chi cho mệt=))))))
YOU ARE READING
[ĐN TRxKnY] Sát quỷ nhân.
FanfictionTruyện chỉ có duy nhất ở Wattpad, không có ở bất kì trang web nào khác. Vui lòng không đem truyện đi đou. Hãy xin phép tác giả trước khi mang đi. Truyện này mình làm dựa theo tác giả: @shirota141 Cảm ơn các bạn vì đã đọc phần này.