Nơi bầu trời đêm đầy sao và đại dương mênh mông kia gặp gỡ, liệu có phải là điểm kết thúc của cuộc hành trình dài bất tận này.
Nơi những bông bồ công anh thả mình vào làn gió mát lạnh để được cuốn đi, liệu chốn xa mà nó đến có phải là nơi nó thật sự mong muốn.
Nơi cuối cùng của thứ ảo ảnh quang học đầy màu sắc, liệu ẩn giấu kho báu như những câu chuyện cổ tích hão huyền hay chỉ là lời nói dối của những kẻ chẳng bao giờ khám phá được hết thế giới.
Và liệu nơi anh và tôi hẹn ước, anh có đứng đó, im lặng và mỉm cười như đúng cái cách mà đôi ta va vào đời nhau.
Vào một buổi chiều tháng tư nơi hoàng hôn ngự trị trong tim tôi, còn bình minh tỏa nắng trong mắt người.
Anh đến bên tôi, chầm chậm khuấy động tâm hồn này như bầu trời những ngày trước cơn dông bão.
Tạo hóa thường ban cho chúng ta những ham muốn thật kì lạ, mèo thích ăn cá nhưng mèo đâu thể xuống nước, cá thích ăn giun nhưng chúng đâu thể lên bờ. Thật tình! Dẫu biết bản thân chẳng phải công chúa nhưng tôi lại say đắm chàng hoàng tử là anh, kì lạ thật anh nhỉ.
Nhưng chẳng sao cả, chí ít cơ thể già nua cằn cỗi này đã được anh thả vào làn nước dịu mát tựa như khúc tình ca đầy thơ và trăng.
Để chúng sống lại một lần nữa, sống lại tuổi đôi mươi đầy những đau thương và mất mát. Sống lại ngày chàng đan đôi tay thô rám vào bàn tay nhỏ xíu của tôi rồi thì thầm rằng " Cảm ơn em đã đến bên anh "
Nếu có kiếp sau xin hãy cứ yêu em như vậy nhé.
Một bà lão ôm hũ tro cốt nhảy xuống biển, lúc chạng vạng đầy mưa rơi...