Vẫn như mọi hôm chỉ mới năm giờ sáng cánh cửa phòng của cậu lại mở toang ra, một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến ai đang ngủ nghe thấy cũng phải tỉnh giấc.
Mẹ Nanon: Dậy đi nào, mặt trời sắp lên tới đỉnh luôn rồi kìa mà còn ngủ. Con với chả cái.
Cậu nghe thấy tiếng mẹ liền nằm trên giường làm biếng mà than thở.
Nanon: Hôm nào cũng năm giờ sáng mẹ vào kêu con dậy mà có làm gì đâu. Thôi mẹ cho con xin thêm năm phút nữa đi.
Mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt bực tức rồi đi lại kéo mạnh chăng ra khỏi người cậu.
Mẹ Nanon: Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp khi con vào cấp ba hay sao hả.
Cậu nói với giọng ngáy ngủ.
Nanon: Cho con xin thêm năm phút nữa thôi rồi con sẽ đi mà.
Mẹ thả chăng lại chỗ cậu lắc đầu rồi nói.
Mẹ Nanon: Bây giờ mẹ chuẩn bị đi ra chợ mua đồ nấu cho buổi trưa rồi, ở nhà lo mà dậy đi học đấy.
Cậu gật đầu.
Nanon: Ok ạ, mẹ yêu đi cẩn thận nhé.
Mẹ đi ra ngoài chuẩn bị đồ một cách chu đáo rồi rời khỏi nhà.
Thời gian trôi lại cứ trôi, trôi mãi trôi mãi cuối cùng tiếng chuông đồng hồ nhà reo lên đúng bảy giờ. Lúc này cậu nghe thấy liền kêu mẹ.
Nanon: Mẹ ơi, chuông đồng hồ báo kìa. Mẹ tắt hộ con đi nghe điếc đầu quá đi mất.
Đã một hồi lâu trôi qua nhưng tiếng chuông báo vẫn cứ reo khiến cậu không thể nào tiếp tục ngủ mà phải rời khỏi giường đi xuống để tắt.
Sau khi đã tắt được vẻ mặt của cậu trông như rất thỏa mãn mà quay đầu chuẩn bị lên ngủ tiếp thì trong đầu của cậu bỗng hiện lên lời dặn của mẹ.
Cậu lập tức quay lại nhìn xem đã bao nhiêu giờ rồi thì mới thấy rằng đã bảy giờ năm phút rồi.
Lúc này hai mắt cậu mở to, miệng cũng há hốc ra khi mà nhìn thấy.
Nanon: Đệt, trễ cmnr.
Cậu chạy hết tốc độ lên trên lầu vào phòng thay đồ một cách nhanh, gọn, lẹ. Tiếp theo là vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Không quá mười lăm phút thì cậu đã làm xong và rời khỏi nhà chạy đến trường bằng chiếc xe đạp thể thao mới mua hồi hè năm ngoái.
Đạp nữa, đạp mãi thì cuối cùng cũng đã đến được trường. Lúc này cậu như đã mệt nhừ cả người ra, mồ hôi thì đầm đìa, cổ họng thì khát khô.
Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó. Cậu nhanh chân dắt xe vào nhà xe để cất rồi chạy nhanh đi tìm lớp.
Sau một hồi quanh quẩn từ dãy này đến dãy nọ, từ cầu thang này đến cầu thang khác thì cậu cũng đã tìm được lớp của mình.
Bây giờ cậu đã đứng trước lớp rồi nhưng trong lòng vẫn đang sợ nên chưa dám vào.
Cô giáo bên trong đang giảng bài thì thấy cậu cứ quanh quẩn ở trước cửa nên đi ra hỏi thử xem sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Con Đường Theo Đuổi Học Trưởng Của Trường
FanfictionCâu chuyện nói về cậu học sinh mới chuyển trường tới tên Nanon Korapat, lúc đầu bước chân vào ngôi trường mới và lạ lẫm này, may mắn là cậu đã làm quen với môi trường ở đây một cách nhanh chóng. Ngoài ra sau một thời gian học ở đây cậu đã để ý một a...