Fancall kết thúc. Mark Lee thoải mái vươn vai một cái rồi lom khom thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe ra về.
Vô tình đánh mắt sang bên góc, anh bắt gặp Lee Haechan đang vui vẻ huýt sáo, lẩm nhẩm lời bài hát nào đó trong miệng. Có lẽ hôm nay thằng bé rất vui, Mark tạm suy đoán như thế khi thấy mắt em lóng lánh long lanh và khóe miệng thì cứ kéo lên không sao xụ xuống được.
Dường như Haechan cũng cảm nhận được Mark đang nhìn chằm chằm mình, em quay sang anh, khẽ chạm mắt rồi dùng khẩu hình miệng, "Anh, một lát em kể anh nghe chuyện này vui lắm nè.".
Mark Lee bị bắt thóp khi nhìn em nhỏ như vậy liền cảm thấy hơi mất tự nhiên, vậy là chẳng ừ hử gì. Còn Haechan vốn cũng đã quen với thói kiệm lời của Mark nên cũng ngầm coi sự im lặng của anh là lời đồng ý.
Lúc về đến kí túc xá là cũng đã mười một giờ hơn, Mark mệt đến độ bỏ qua cả bữa ăn khuya của nhóm, bây giờ anh chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đánh một giấc đến sáng.
"Em lên đây từ hồi nào đấy?"
Mark Lee sau khi tắm táp xong đâu vào đấy thì bị một cục bông tròn tròn trên giường dọa cho giật mình, lúc định thần nhìn kĩ lại thì hóa ra là thằng nhóc Lee Haechan đang lấy chăn anh quấn kín mít từ đầu tới chân.
"Mới nãy." - Haechan lười biếng trả lời, mùi hương của Mark còn vấn vương trên chăn làm em thoải mái không thôi - "Đã bảo một lát người ta kể chuyện vui cho anh nghe mà vừa về đến đã tót lên phòng."
Trước lời trách móc của Haechan Mark Lee cũng chẳng tỏ thái độ gì, anh mau chóng leo lên giường nằm, tiện tay kéo cái gối nằm cho em có thể dựa lưng.
Mà Lee Haechan vừa nhìn thì đã biết đây là cách mà Mark chấp thuận việc cho em hành hạ lỗ tai (tức là đồng ý nghe em kể chuyện). Thành ra em sau khi có chăn ấm, nệm êm liền thoải mái hắng giọng.
"Nào Markeu, mau hỏi em hôm nay có chuyện gì vui không đi!"
Mark âm thầm lắc đầu, cứ sau mỗi đợt fancall về là Lee Haechan sẽ có đủ thứ thú vị trên đời để tíu ta tíu tít với anh, có muốn giả vờ không quan tâm cũng rất khó vì em vô cùng dính người. Vả lại lắng nghe Haechan cũng đã là thói quen từ lâu của anh, Mark làm sao có thể làm khác được.
"Haechanie hôm nay có chuyện gì vui không?"
Như chỉ chờ có thế, cục bông bên cạnh anh bắt đầu chống cằm kể chuyện.
"Markeuri của chúng ta có nhớ pudu Haechan không nè? Bé pudu mà tụi mình từng đi thăm ở Mỹ ấy~"
Mark Lee mải nhìn đỉnh đầu tròn xoe của thằng nhóc, nghe xong cũng bất giác khựng người, anh gật đầu.
"Ừ, nhớ."
"Hôm nay một bạn fan nói cho em biết, bé Pudu ấy đã chuyển sang chỗ ở mới rồi. Hơn nữa còn có một chuyện rất là thú vị, người chăm sóc mới của em ấy..." - Haechan bỏ lửng câu nói, tinh nghịch hấp háy mắt - "Anh đoán xem tên là gì?"
Mark nhăn mặt chịu thua, hỏi thế là quá đánh đố anh rồi.
"Tên, là, Mark, đó."