Ussr x Việt Nam

420 39 12
                                    

Hòa bình...ôi mong muốn làm sao...Người ơi...!
...
-Ngài hoàn thành nhiệm vụ xong rồi sao, thưa ngài Việt Nam?- một người lính với chất giọng trầm trầm vang lên
-uh! Ta đang mang giấy tờ đến cho Boss, ngươi làm việc tiếp đi nhé, một ngày tốt lành!-người con trai với làn da đỏ cùng ngôi sao vàng rực rỡ trên khuôn mặt đáp lại lời người lính năng động kia
...bịch! bịch! Bịch!
...Cốc! Cốc! Cốc!
-Vào đi!
-Thưa Boss! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ-Việt Nam
-ồ! Cậu cứ để đó đi, nếu không còn gì nữa thì có thể ra ngoài rồi!
-...
-sao còn đứng đấy? Bộ còn chuyện gì nữa à?
-...không thưa ngài...-mỉm lên một nụ cười ngượng ngạo, có vẻ như ngài ấy vẫn không biết gì nhỉ?
-Ngài nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ có ca trực đến hết tháng này ở bên khu B của Cuba. Nếu như ngài cảm thấy không khỏe có thể-..
-Còn chuyện chi nữa không?
-...
-lui đi! Ta đang có rất nhiều việc đấy!
-Vâng! Nếu ngài muốn...
Quay gót chân hướng đến cánh cửa nâu đã mục đi nhiều phần. "Boss! Về chuyện đó-"
-ta đã bảo lui đi! Đừng để ta phải nhiều lời...
-...vâng!
(từ đoạn này sẽ viết theo nhân vật "Việt Nam")
Ngài nên là người nhớ nó chính xác hơn tôi mới phải...thưa USSR! Tôi cảm thấy thật lãng phí thời gian khi quan tâm đến ngài mà không phải người khác, Cuba mới chính là người mà tôi nên theo đuổi chứ không phải ngài đâu...Boss. nhưng thật chẳng thể hiểu bản thân muốn gì nữa. Đáng hổ thẹn khi mối tình đầu của tôi lại là một kẻ kiêu ngạo như ngài. Chấp nhận một tiếng "Boss", chấp nhận hoàn thành nhiệm vụ một cách nỗ lực nhất có thể chỉ để được ngài công nhận, được ngài để mắt tới, mặc cho những vết thương cả về tinh thần lẫn thể xác...tôi đều hy sinh để vì ngài...ngài có nghĩ mình quá vô tâm không? Boss...

Hôm nay lại là một ngày không mấy vui vẻ. Ngài có biết không? ở trong lòng địch biết bao kẻ muốn ngáng đường ngài, nói xấu ngài, tôi đều nhịn nhục mà mỉm cười phụ họa theo chỉ để cho bọn nó không nghi ngờ...ngài cũng thật khốn nạn quá đi, ngài cho tôi làm gián điệp chỉ để mục đích gì thì tôi không cần biết nhưng nó làm tôi đau quá đa. Cả khu căn cứ ai ai đều biết tôi thích ngài...mỗi mình ngài là không biết, tôi đã từng nghĩ ngài chắc không quan tâm thoi. Sự thật là ngài có người mình yêu rồi đúng chứ? Không cần nói ra đâu, tấm hình ngài cất kỹ càng trong cuốn nhật ký nâu rêu kia đã khiến tôi có thể chắc chắn rồi...đau lắm USSR!
...
Bước chân dọc trên đường hành lang khu B, cảnh sắc trời vào đông chiều thật khiến con người ta xao xuyến, được đứng bên người mình yêu có lẽ là vui hơn tất thảy cũng như là lãng mạn hơn bao giờ hết...
-Việt Nam! Ca trực của cậu bên này!
-uh! Cậu không cần la lớn vậy đâu, ở đây là mùa đông, lạnh lắm! Tớ lại sợ cậu cảm rồi hành tớ thôi-tôi thốt lên những câu mắng yêu như một lời khuyên nhủ dành cho đồng chí thân yêu của mình...
-rồi rồi, vào đây đi cho ấm, cậu không biết thôi chứ tớ có mua vài thứ hay ho để sưởi ấm này!
-oh! Chắc mắc lắm ha, bây giờ đang thời chiến tranh mà Cuba nhỉ?-thầm thì mà trả lời bởi nó lạnh quá, mấy khu kia hiện đại còn đỡ hơn bên đây đôi chút...
-đúng vậy đấy, vậy cho nên cậu hãy tập cách tiết kiệm món đồ này đi, tiền túi tớ bỏ ra không cả đấy! Huhu!- Người nãy giờ nói chuyện với tôi tên là Cuba, cậu ấy đeo một chiếc khăn bịt mắt hình ngôi sao trắng, khá kiểu cách mà cũng thật giản đơn nhỉ?
-Haha! Tớ biết rồi, cậu không cần lo làm gì, tớ chẳng có giống Lào đâu- tiếng cười giòn tan của tôi vang lên trong tiết trời lạnh giá, tôi đã thật muốn sưởi ấm người ta bằng tấm lòng mình. Nó khá giống chuyện cổ tích cô bé bán diêm hay gì đó hay ho mà bố mẹ tôi thường kể...
-này! Cậu muốn nghe truyện Bà chúa tuyết chứ?-Cuba
-gì vậy? Muốn làm mẹ tớ à? Haha-mới vừa nghĩ xong luôn chứ, cậu thật sự muốn làm mẹ tôi rồi.
-Cậu nghĩ vậy luôn sao!? Tớ thật lòng là có mục đích riêng cơ, cậu còn chả hiểu nó là gì đâu, đợi sau này đi nhá!-Cuba
-ơ kìa? Nói ra thử xem nào!- tôi đã bỏ qua cơ hội đáng giá mà không biết rằng...nó thật sự đặc biệt!

Tương tư(countryhumans/ussrxvietnam)(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ