Đôi lời: đây là đoản
Summary: sau khi người thương mất, Madeleine dần dà bị ám ảnh rồi dẫn đến hoang tưởng rằng Espresso vẫn còn ở nơi đây
----------------------------------
"Tại sao em không còn ôm tôi, không còn hôn tôi như trước kia nữa Espresso? Chẳng lẽ...em chán tôi rồi sao?..Không..không thể...đừng mà tôi xin em!"
Từng lời từng lời anh thốt ra như mang hết nỗi u sầu của mình ra ngoài với hi vọng sẽ nhận lại được 1 câu trả lời thõa đáng để phần nào nhẹ lòng hơn. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng thở dài của người con trai mang tên Espresso đấy.
"Madeleine cậu hỡi...tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều, sẽ không bao giờ có ý định rời bỏ cậu. Tôi sẽ ôm, sẽ hôn cậu khi tôi có thể. Nhưng...hiện tại tôi chỉ còn là 1 hình ảnh mà cậu tưởng tượng ra thôi..."
Ngay khi người đối diện cất tiếng anh bỗng ngây người ra một chút. Dường như anh vẫn chưa tin vào những lời kia cho lắm...Nhưng rồi anh nhận ra có lẽ mình điên thật rồi. Vì trên gương chỉ in mỗi bóng hình anh mà thôi...
Phải, anh làm gì còn người nữa đâu chứ. Người đã rời xa anh vĩnh viễn rồi, sẽ không 1 phép màu nào có thể mang người trở lại nữa. Chỉ vì anh không đủ mạnh để có thể bảo vệ người thương..tất cả là tại anh...tại anh.....
-Solaris M-
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑀𝒶𝒹𝐸𝓈𝓅] Tổng hợp oneshot
FanfictionTất cả fic liên quan đến MadEsp của tôi sẽ được nhét vào đây Cách Esp xưng hô với Made: Tôi-cậu Cách Made xưng hô với Esp: Tôi-em Ngược có , ngọt có. Nhưng tôi không chắc là ngọt sẽ nhiều đâu, cân nhắc nhé. Warning: vì đây là fanfic nên OOC là điều...