"beomgyu?"
"beomgyu!" hắn vội vã chạy đến nơi em đứng, cởi ra áo khoác bao bọc lấy em.
"tại sao lại khóc? tại sao lại bỏ đi?" hắn tức giận, cả cơ thể căng lên ôm chặt em.
"em không thể chờ tôi một chút sao? chỉ một chút thôi, tôi sẽ trả lời em." lòng hắn đau như cắt, hắn hối hận vì đã không an ủi đứa nhỏ này, không vỗ về hay làm ra hành động trấn an khiến cho đứa nhỏ trước mặt lại tự trách bản thân, lại tự ti về chính mình.
hắn không muốn nhìn thấy đứa nhỏ như vậy, hắn thích nụ cười rạng rỡ của em, thích những trò tinh nghịch, thích sự khiêu khích dụ dỗ.
khi đến đây,nhìn thấy em đứng trong màn mưa mà khóc tim hắn như bị bóp nát, tại sao em lại không tin tưởng mình như vậy, tại sao lại tự ti như vậy.
đáng lẽ ra em nên vui mừng vì em có được tình yêu của tôi, có được trái tim của tôi, vì sao lại buồn chứ.
đôi mắt beomgyu mở to, khoé mắt còn đọng lại nước không rõ là giọt mưa hay nước mắt.
trong làn mưa đêm, cơ thể em run rẩy co rút vào lồng ngực hắn, hàng mi đen nhánh run nhẹ. beomgyu mím môi không nói ra lời nào.
"em không tin tưởng tôi à?" hắn cảm giác được beomgyu thật sự không tin hắn. nỗi buồn của em như đánh mạnh vào tim hắn, đau nhói chua xót. hắn cảm nhận được niềm đau của em rồi.
niềm đau khi bị người mình yêu tránh né, bị người mình yêu chối bỏ tin tưởng.
hắn thật sự đau nhưng lại không muốn em cũng như vậy.
"beomgyu... xin lỗi."
"đừng buồn cũng đừng im lặng như vậy tôi sẽ đau lòng."
"em muốn làm gì cũng được, trực tiếp chất vấn tôi đã lạnh nhạt em hoặc đánh tôi cũng được."
"chỉ xin em, đừng im lặng được không?" hắn đau lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên gò má em.
hai má beomgyu ửng hồng, hơi thở phập phồng nóng bỏng phả vào tai em.
"chú... sẽ không bỏ rơi tôi chứ?" cậu uỷ khuất, chôn đầu sâu vào lòng hắn rụt rè cọ.
"sẽ không, tôi sao lại rời bỏ em? tôi yêu em, còn nhiều hơn những gì em nghĩ." hắn bật cười ôm lấy đứa nhỏ trong ngực cọ mặt lên đỉnh đầu cậu.
"nhưng chú đã im lặng." giọng nói trong trẻo nhưng mang theo chút run nhẹ làm hắn bừng tỉnh.
"chú đã tránh tôi."
"tôi đã nghĩ rằng tôi thua rồi."
"tôi sợ, tôi không bằng jia! tôi chỉ là một đứa nhóc ngỗ nghịch chỉ biết chơi đùa."
"cho nên, chú sẽ vì vậy mà bỏ tôi chứ?" hốc mắt cậu lại ửng đỏ, chỉ cần taehyun đồng ý rời đi beomgyu sẽ không thể nhịn nổi nữa, cậu không muốn bị bỏ rơi, không muốn sự cô độc, lạnh lẽo này.
"ai nói tôi không yêu em? ai nói em không bằng jia?"
"tôi yêu em chính là yêu nét tinh nghịch, yêu nụ cười rạng rỡ của em, em là đứa nhỏ trong lòng tôi, tôi cần nâng niu, chăm sóc em cho nên em không cần phải lo nghĩ gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
vụng trộm |taegyu ver|
Historia Corta|em thích vụng trộm với chú| au:-sglrt ✔️chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả ________________ 🎉#1.txt