Bệnh viện Sunshine, đúng chất bệnh viện chuẩn của thành phố, trang thiết bị hiện đại phòng ốc rất sạch sẽ tinh tươm. Đội ngũ y bác sĩ lại rất chuyên nghiệp, thiết kế của bệnh viện này có chút khiến người ta chú ý. Đó là khu vực đặc quyền, nói dễ hiểu là vị trí dùng để gia đình Kim gia dưỡng bệnh, hoặc đến khám bệnh. Nhà có quyền có tiền đúng là có những nhu cầu cao hơn bình thường.
Từ lúc gặp nhau ở sân bay đến giờ Lệ Sa và Thái Anh cũng chưa có cơ hội gặp lại, thời gian kéo dài đằng đẳng 3 năm, sự xa cách dường như chưa từng khiến cả hai trở nên xa lạ nhau. Cảm giác thân quen khi hai ánh mắt chạm nhau vẫn như ngày đầu. Về nước lần này chính là đoàn tụ, cũng lại là thử thách.
"Em đã quen việc chưa?"
Bó hoa hồng đỏ chói thình lình ngự trị trên bàn làm việc và che khuất tầm nhìn của mình Thái Anh đang xem tài liệu có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là giữ trong lòng, khuôn mặt nàng lại không biến sắc. Những suy nghĩ miên man cũng bị giọng nói này gián đoạn.
"Cảm ơn Kim tổng quan tâm, tôi rất ổn"
Có chút bất đắc dĩ Thế Nằm ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Thái Anh. Anh ta đan chéo tay vào nhau rồi tìm một cái cớ nào đó thích hợp. Nàng cứ như không cho anh ta đường tiến ngay từ đầu.
"Ba anh có ý mới em dùng cơm, cụ thể ngày nào thì anh chưa rõ"
Lấy ông Thế cường làm cớ hoặc chính ông
Cường muốn gặp Thái Anh chính là đề tại thường xuyên mà Nam đề cập. Anh ta luôn không vui khi nàng từ chối mà sao lại cứ bám mãi không buông. Vẫn duy trì một trạng thái, nàng trả lời như hiển nhiên."Vậy nhờ Kim tổng thông báo khi thích hợp"
Gật gật đầu Thế Nam đặt bó hoa xuống bàn làm việc của Thái Anh, tay giơ cao mắt nhìn thời gian trên đồng hồ rồi tỏ vẻ tiếc nuối.
"Anh đến muốn mời em dùng cơm nhưng xem ra không có cơ hội"
Hiểu ý tứ của Thế Nam thật sự muốn mang mình ra ngoài ăn cơm nhưng cũng là có chút việc bận, cơ hội đến Thái Anh liền không để anh ta có thêm một làn xe chạy.
"Kim tổng bận cứ giải quyết, tôi cũng còn việc"
Kẹt xe tắc đường của Thế Nam đều từ Thái Anh mà ra. Nàng có kiến thức tâm lý cho dù anh ta có nói bóng gió kiểu gì nàng cũng đoán được.
"Được rồi gặp lại em sau, em chú ý sức khỏe"
Không nói thêm gì Thái Anh tiếp tục xem bệnh án của mình. Ra khỏi phòng làm việc cùng đem đi rất nhiều ánh nhìn si mê của các bác sĩ và y tá, Thế Nam nhếch môi tự giễu. Anh ta chính là ước ao của bao nhiêu cô gái, nàng lại ngoại lệ. Từ bên nước M đã tỏ rỏ thái độ với anh ta, thật không có cách nào để nhanh chóng biến Thái Anh thành của mình mà.
Cũng ra khỏi phòng sau khi Thế Nam rời đi, Thái Anh cần đến thăm một bệnh nhân mà mình tiếp nhận khi mới đến Sunshine. Ở đây ưu đãi của các y bác sĩ quả thật không tệ, nơi làm việc rất thoải mái dễ chịu. Bệnh án của bệnh nhân làm Thái Anh có nhiều điểu cần suy nghĩ, bệnh nhân này trước đây phẫu thuật tay và chân rất nhiều lần đều liên quan đến khớp. Đặc biệt mỗi lần đều sử dụng lượng thuốc mê khác nhau, liều thuốc giảm đau cũng vậy. Cách thức cho dùng thuốc nàng trông rất quen mắt, rất giống dùng để thí nghiệm thực tiễn. Nàng rất không muốn nghĩ như vậy nhưng đã từng trãi qua việc tương tự, cảm giác của mình, nàng có lòng tin. Nhưng mà cách thức này vô cùng tỉ mỉ, cảm giác đau đớn sẽ xuất hiện, có chút tàn nhẫn hơn năm đó."Anh nói đã chuyển ông ta sang cho Thái Anh?"
"Dạ cậu chủ, dù sao thì cơ thể của ông ta không còn thích hợp nữa"
Trầm ngâm như suy nghĩ, Thế Nam vẫn còn đang lo đơn hàng sắp tới.
"Đã có kết quả"
"Tôi đã chuyển sang xưởng sản xuất, quá trình kiểm duyệt đầu tiên thuận lợi"
Gật đầu hài lòng Thế Nam vỗ vai người mình vừa nói chuyện rồi cũng rời đi. Góc khuất này may mắn thay không có camera, nơi đây sát cạnh khu đặc quyền của Kim gia, không phải cố tình nhưng muốn đi đến phòng bệnh nhân của mình buộc Thái Anh phải đi ngang đây. Thế Nam vừa nói chuyện với Huy Mạnh – trưởng khoa ngoại. Huy Mạnh lại có vẻ rất cung kính với Thế Nam, còn gọi là cậu chủ. Sự thắc mắc càng trỗi dậy, không phải nàng không biết Kim gia có thế lực ngầm. Bên nước M trong suốt quá trình điều trị cho anh ta Thái Anh ít nhiều cũng có thông tin.
"Bác sĩ Phác"
Giọng thều thào không mang chút sinh khí, người đàn ông mỉm cười khi nhìn Thái Anh. Ông ở bệnh viện đã thời gian, bác sĩ đầu tiên của ông không phải nàng. Mà cái ông nhận lấy chính là điều trị do chính ông chấp nhận, lúc ấy quả thật sống không bằng chết. Thật may mắn khi những giây phút cuối đời được gặp nàng, ông có thể chết dễ chịu hơn."Hôm nay chú cảm thấy thế nào, có còn đau nhiều không?"
Tuy bề ngoài ai cũng nhận xét Thái Anh khá lạnh lùng thờ ơ, thế nhưng ánh mắt của nàng đối với bệnh nhân chính là sự quan tâm. Gật nhẹ đầu người đàn ông lại nhắm mắt, cơ thể này của ông chính là cái xác vô dụng. Ông biết mình đã hết đường cứu chữa, khóe môi mỉm cười vì chí ít ông cũng làm được một điều có nghĩa.Đôi chân mày Thái Anh có chút nhíu lại khi thấy sắc mặt mang nhiều đau đớn nhưng khóe môi hé nụ cười của người đàn ông này. Nàng cũng quay về sự tự nhiên của mình, phải có điều gì đó đằng sau bệnh án này, chỉ là nàng không tiện hỏi chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Chú ý quan sát nàng từ khi vào phòng bệnh và đến lúc rời đi, thời gian cũng không quá lâu nằm trong khoảng an toàn. Huy Mạnh mở cửa phòng mà nàng vừa rời khỏi.
"Ông Nguyễn Anh Kiệm ngủ vẫn đúng giấc chứ?
Không có sự phản ứng, ánh mắt Huy Mạnh híp lại, khuôn mặt đanh thép, anh ta kiểm tra đồng tử của người bệnh nhân tên Tuấn Kiệt. Nhìn ống truyền dịch rồi yên tâm, theo tính toán thì liều lượng thế này là đúng.
"Sao có thể?"
Khi Huy Mạnh rời khỏi, Thái Anh nhanh chóng quay lại phòng bệnh, nàng đã có dự cảm không hay. Hôm nay không yên tâm nên vừa đi đã muốn quay lại, thật không nghĩ Huy Mạnh xuất hiện. Cái đáng chú ý không phải anh ta với vai trò trưởng khoa đi thăm bệnh nhân mà là động tác kiểm tra đồng tử và ống truyền dịch. Thuốc là nàng kê đơn truyền vào, không có quá nhiều tác dụng gây mê, lượng giảm đau cũng rất tiết chế. Theo biểu hiện của ông Kiệm thì lúc nào cũng là sự mơ màng, mê mang. Hôm nay 3 từ "Bác sĩ Phác" liệu có điềm báo gì không?Mọi sự giống như đã diễn ra cách đó một thời gian, giai đoạn chuẩn bị dường như đã hoàn tất, và đang trong giai đoạn thực thi. Điềm báo cho những điều đang xảy ra là gì, bức màn cần vén và phải vén thật cao này sẽ ra sao.
Thấy hay vote sao cho mình nha. Cảm ơn nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Genel KurguTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...