Phục kích nhiều ngày từ chỗ Thái Anh ở, theo Lệ Sa biết là ở tạm, cô phát hiện nhiều điều khá thú vị. Thế Nam tên này quá đa nghi rồi, luôn cho người túc trực, canh chừng nàng. Cô có một thắc mắc rất sâu sắc, tại sao về nước mà nàng vẫn chưa về Phác gia hoặc về nhà. Có chuyện gì mà nàng lại đến thẳng Sunshine để làm việc luôn như vậy, cứ như việc nàng đi nước M và trở về giống như đi ra chợ mua đồ và về nhà, không mảy may có xúc động, có nôn nao. Nếu không phải Lệ Sa và Thái Anh gặp nhau ở sân bay, có thể ngay cả cô cũng không biết nàng trở về.
Khu vực của Thế Cường hay bệnh viện Sunshine, thậm chí nơi ở của cả Thái Anh và Lệ Sa đều ngoài ngoại ô thành phố. Đến một quán cơm gia đình, cô hiu quạnh ngồi ăn một mình. Thế Nam cho người theo nàng 24/24. Cô không thể tùy hứng, không biết có tạo nên rắc rối cho cả hai vào thời điểm này hay không. Hơn nữa, Lệ Sa cũng có việc cần làm
"Đã cho phép đi xa, có thể đi lúc nào có thể, càng sớm càng tốt"
Giọng nói bên vách ngăn là của một người đàn ông. Uống một ngụm nước lọc, động tác ăn cơm của Lệ Sa rất tự nhiên.
"Không cần hóa cảnh có thể đáp ngay chuyến gần nhất?"
Lệ Sa bình thản hỏi. Ngưng đũa cô chú ý nhìn bên ngoài, tiếng động cơ xe tắt hẳn, một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa quán. Xuống xe chính là 3 con người gây nhiều chú ý."Có thể"
Kết thúc lời đáp người đàn ông cũng nhanh chóng rời đi. Lệ Sa lại tiếp tục an tĩnh ăn cơm. Đôi mắt tinh ý quan sát vị trí của ba người vừa bước vào. 2 người nam mặc vest sang trọng lịch sự, thật sự cũng nho nhã giống ba và Thái Ân. Còn người nữ váy hồng nhẹ nhàng, cảm thán trong lòng cũng đã rất lâu cô chưa nhìn thấy Thái Anh chân thật diện những chiếc váy nhẹ nhàng thanh tao như vậy. Chỉ có thể trong trí nhớ mà mường tượng rồi tự khắc cười. Chị gái 13 tuổi của bé Lệ Sa năm nào và cô gái người yêu trưởng thành hiện tại vẫn luôn làm cô xao xuyến."Theo sát tiến trình sản xuất, ba đang chuẩn bị nhiều người chuyên nghiệp cho con"
Gấp một ít thức ăn cho con trai của mình, người đàn ông cẩn thận nói"Ba, anh hai ăn cơm"
Cô gái nhăn nhó, đã ra ngoài dùng cơm vẫn lấy công việc để bàn bạc. Chỉ cười không phản ứng cả bàn 3 người tiếp tục dùng cơm. Cạnh bàn của 3 cha con vừa tiến vào có nhiều ánh mắt dõi theo, những con người này lại len lén nhìn nhau như đá mắt ra hiệu.Đôi chân đã muốn di chuyển đứng lên nhưng dừng lại hành động, theo cảm tính của bản thân Lệ Sa đoán sắp có chuyện không hay. Cũng không nghĩ thật sự chút nữa đây bản thân mình có cơ hội.
"Thế Nam"
Bị gọi bất ngờ, trong giọng nói pha sự căm tức thù hằn. Thế Nam nhíu mày.
"Anh hai coi chừng"
Tiếng Trân Ni như đánh động mình làm Thế Nam bật người, đối diện trước mặt anh ta chính là đoạn mã tấu dài đang bổ xuống. Thất kinh anh ta trợn tròn mắt. Bên cạnh dù là Thế Cường hay Trân Ni cũng không kịp phản ứng.
"A"
Tiếng hét chói tai vang vọng, mở mắt ra Thế Nam vẫn còn hoảng sợ, mồ hôi nhễ nhãi, thoáng ánh mắt nhìn ba và em gái rất rõ ràng. Lại phát hiện cạnh bên một người nằm dài ôm cả thân người vì đau, khuôn mặt nhăn nhó không ngừng phát ra tiếng rên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Ficción GeneralTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...