Chương 46

1.8K 295 19
                                    



Sau hàng loạt lời giải thích của Takemichi và Senju thì rốt cuộc Sanzu cũng đã giữ cho mình lại một mạng. Nội chỉ cần anh trai tóc vàng trước mặt này ra tay dạy thằng em cô là cô không chắc mình cứu nó sống được không, chứ đừng nói chi là tới tận cả đám giang hồ thế này.

Bình thường thằng em trời đánh đùa cũng có mức có hồi, lâu lâu có sung quá thì thêm vài người nhập viện vì gãy tay hay bất tỉnh thôi... Nhưng chí ít mấy lần đó nó nắm chắc phần thắng! Nên cô cũng lo lắng lắm, nay tự nhiên giở chứng gì mà đụng vô hang cọp vậy hả?

Senju nghiến răng liếc sang hung thủ khiến cô bận tâm nãy giờ, học hành không chịu lo, suốt ngày toàn đi gây rối, kiếm chuyện với người khác. Đáng đánh!

Mặc dù sát khí từ trên người Senju tỏa ra nồng nặc nhưng Sanzu vẫn thờ ơ như đó không phải chuyện của mình. Anh đã quá quen với thái độ tiếc không xử anh một trận của bà chị mình lâu rồi, thứ làm anh để tâm lúc này là vị vua anh cơ.

Theo như những điều trước đó bản thân đoán và diễn biến nãy giờ thì cậu dám chắc chắn vua anh có vẻ rất quý mến thằng nhóc thối kia, nên nếu mình giúp vua bảo vệ nhóc kia khi ở trên trường và làm mấy tên để ý nó né đi thì bản thân sẽ được vua quý trọng đúng chứ!?

Như tìm được mục tiêu sống mới, gương mặt Sanzu trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Cậu tiến lại gần chỗ vua, để tay sau lưng cúi gập người xuống.

"Em xin lỗi! Lẽ ra em không nên bắt nạt nhóc thố-i..Takemichi, để chuộc lỗi em sẽ để ý đến những người tiếp xúc Takemichi hơn!"

Sanzu nói xong không ngước mặt lên liền mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, thành ý hối lỗi thể hiện rõ ra mặt. Có điều, người kia lại nghĩ lời nói đó theo hướng hoàn toàn khác.

Để ý những người tiếp xúc với Micchi?? Gì cơ?? Ý đây là như giữ người yêu mình khỏi những tên ve vãn khác à!?

"Không cần!" Đùa chứ nghĩ sao anh có thể chấp nhận ai khác chăm sóc Micchi kiểu đó được chứ, Micchi chỉ cần anh là đủ rồi!

Mikey ôm chắc bé cưng trong tay một mạch rời đi, bỏ Sanzu đơn côi ở lại. Mọi người đứng hóng chuyện xung quanh nãy giờ thấy câu chuyện có vẻ đã được giải quyết xong xuôi nên cũng từ từ tản ra, may mắn là không ai đánh lộn hay náo loạn gì cả, giờ yên tâm đi chơi được rồi.

Takemichi quay đầu lại nhìn Sanzu, bề ngoài trông có vẻ bình thường nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ như đang thất vọng nặng nề lắm. Xong từ đâu cô Senju tức giận tiến tới nhéo tai, phạt anh vì tội gây chuyện làm lòng cậu có hơi nhói chút chút.

Thật ra sự việc vừa rồi chủ yếu là do anh Sanzu quan tâm cậu nên mới cử xử vậy thôi, chứ ảnh không hề muốn gây chuyện trước. Mikey dường như cảm nhận được cậu đang buồn nên dừng lại đỡ cậu xuống đất, anh ngồi xổm xuống xoa đầu bé con.

"Micchi buồn gì sao?" Giọng anh tràn ngập sự ấm áp khiến cảm giác lo lắng với sợ các anh giận mình vì lỡ trễ hẹn khi nãy vỡ òa ra.

Thoáng chốc đôi mắt xanh đã ứ đầy nước mắt, vài giọt không trụ nổi mà chảy xuống làm gương mặt Takemichi ướt đẫm. Tiếng nức vang lên liên tục làm giọng cậu đứt quãng hoài không tài nào nói được, rồi lai vụng về đưa hai tay lên chùi lấy chùi để, cố kiềm lại để xin lỗi các anh nhưng nước mắt không nghe lời cậu, cứ chảy xuống hoài.

Tủi thân thêm tủi thân, Takemichi khóc ngày dữ dội hơn khiến cả đám Touman lo sốt vía. Tưởng em bị đau ở đâu, thành ra vừa quay em tới lui kiểm tra vừa đứng xung quanh dỗ dành. Thấy từ Micchi khóc nhiều quá rồi chuyển sang ho mà lòng đau gần chết.

"Em em xin lỗi...Em trễ hẹn với các anh mất rồi..hức..mấy cửa hàng trò chơi cũng dẹp mất rồi huhu..em xin hức...lỗi."

"Không sao hết mà, Micchi đừng khóc. Chúng ta ra chỗ khác chơi cũng được."

"Đúng vậy đó! các anh chỉ cần đi chơi với Micchi là vui rồi."

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Trông mày lúc này lem nhem như Peke vậy đó haha."

- Bốp -

"Thằng chó nào đánh tao đó!" Kazutora giận đến mức nghiến răng.

Tiếc thay đám bạn Kazutora không có một ai thương anh hết, chẳng những không tố giác thủ phạm mà còn đứng đó cười trên nỗi đâu của anh. Chỉ riêng Baji từ sau vỗ vai anh an ủi. ý kêu tập làm quen dần đi, bị riết thành quen như hắn thôi.

Không khí sôi nổi lại làm Takemichi thả lỏng hơn, trên mặt còn dính nước mắt ngước sang cười hì hì với Kazutora. Kazutora chậc lưỡi không đáp lại, cứ thế quay lưng bỏ ra chỗ khác.

Ai trong nhóm cũng quen thái độ này của anh nên chẳng để ý tới nữa, thành ra không ai xuất hiện tai người kia xuất hiện mảng đỏ mờ ám, tướng đi cũng có chút gượng gạo.

Sau cùng Mitsuya từ đâu lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt mũi cho Micchi. Bé con ngoan ngoãn hợp tác đứng yên để anh lau và sửa quần áo lại, gương mặt được lau hết nước mắt, chỉ còn viền đỏ trên khóe mắt thôi.

Xong xuôi hết, Mitsuya lấy cơm nắm trong bao lột ra đưa em cầm ăn, một bên vặn nước sẵn.

"Micchi cũng đói rồi phải không? Đây, em ăn đi." Cưng chiều vuốt nhẹ má bé con. "Ăn xong rồi mình kiếm chỗ đi chơi."

"Các anh hết...hết giận thật ạ?"

"Ừm, bọn anh không giận Micchi đâu. Em nghĩ xem, bọn anh còn bận đi mua đồ ăn nữa mà, bởi vậy Micchi ra giờ đó là hoàn toàn hợp lí!"

"Micchi quả là thiên tài mà.~"

Từng người lên tiếng an ủi làm Takemichi bình tâm lại, trạng thái mặt trời đầy năng lực thường ngày dần quay trở về. Mọi thứ đang diễn ra vui vẻ thì bỗng dưng Mikey la toáng lên làm cả bọn giật mình theo.

"Aaaa! Tao quên mất!!"

"Mày tự nhiên lên cơn điên hả Mikey?"

"Không có! Hồi nãy...hồi nãy bọn mình có cá cược xem Micchi sẽ ăn món nhóm nào thì nhóm đó thắng đấy!!"

Mikey chỉ thẳng Mitsuya: " Thằng Mitsuya ăn tay trên rồi!"

" Vậy hả? Tao không biết haha! Xin lỗi nhé."

  Bị chỉ điểm - Mitsuya - gương mặt không hề có chút hối lỗi nào kèm theo đó là lời xin lỗi vô cùng 'thật lòng'.

Nguyên đám còn lại tức gần chết mà chẳng thể làm gì được, thua thì đã thua rồi, cùng lắm tức giận chửi vài ba câu thôi nhưng Micchi còn đang ở đây ngơ ngác nhìn bọn họ thì sao có thể chửi tên đó được!!

Bên gốc khuất Mitsuya cũng nở nụ cười ranh ma, Draken lặng lẽ giơ ngón cái với anh, Angry thì khóe miệng có hơi cong lên. Nhóm họ thắng, không vui mới lạ. Có trách thì trách sao bản thân anh quá thông minh đi.

-------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 mọi bình luận và bình chọn của bạn là động lực lớn lao cho tớ a :3

Tuy rất ngại khi phải nói lại điều này nhưng mọi người ơi! Hãy kiểm soát lời nói của mình nha ;;-;; đây là 'truyện bé con' nên hạn chế gây war, từ ngữ thô tục lại nhé <3 Muốn thô tục thì qua 2 bộ còn lại của tớ ý ~

Hãy tưởng tượng là bé Micchi cũng đọc được bình luận a! Đâu ai muốn đầu đọc cục cưng đâu phải không nè (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) Luv luv

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ