Vào một buổi sáng thật là tinh mơ ~. Tiếng chim hót líu lo, nắng chiếu qua khung cửa sổ, trên một chiếc giường êm ái mơ mộng khiến bao người lười biếng vẫn chưa chịu thức dậy và tất nhiên không thể nào thoát khỏi sự mê mẫn chiếc giường ấm áp đó thì một cô gái nhà nọ còn đang say nồng giấc ngủ . Khuôn mặt bầu bĩnh của cô khiến người khác nhìn vào là muốn nhéo hoặc là cắn phát vì là khuôn mặt bánh bao, tưởng chừng sẽ vẫn chìm đắm trong giấc mộng đẹp đó nhưng... Không! Một người có tính khí hơi nóng nảy nhẹ nhàng mở cửa phòng của cô gái ra, từ từ đi lại vén nhẹ mái tóc dính màu vàng nhạt trên môi cô khẽ mỉm cười...
Sau đó thì từ từ và nhẹ nhàng cầm chiếc mền lên và....1...2...3
" RIN! DẬY NGAY CHO ANHH!!!!!!" - tiếng gọi thấy thất thanh cộng thêm với việc dứt khoát lật mền cho cả người lẫn gối ngã xuống giường "rầm" một phát. Cô hoảng hồn bật dậy nhìn người đứng trước mình cười rất "vui vẻ" cộng thêm vài hắc tuyến trên mặt
" Ahahaa...chào buổi sáng Nii-chan" - Rin gãi gãi má cười gượng vì vừa sợ hãi vừa đau
" Chào buổi sáng. Anh cho em năm phút để xuống ăn sáng " - người anh trai mỉm cười trả lời cô
" Xì...cho ngủ thêm mà keo kiệt " - Rin lẩm bẩm nói xấu người anh trai đáng kính của mình
" Anh nghe em nói hết đó! "
" Em không có mà!!!"- Rin la toáng lên, ngôi nhà này buổi sáng hôm nay thật là ồn ào quá đi mất thôi. Sau vài phút bị anh trai nhéo má đến nổi đỏ chót thì cô bắt đầu đi thay đồ...
À đúng rồi , một trong những nhân vật chính của chúng ta ngay mở đầu đó chính là Rin tên họ đầy đủ là Suzuki Rin là một cô gái chỉ mới 15 tuổi, cô mang vẻ ngoài vừa trẻ con vừa thiếu nữ với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh dương ngoài ra chiều cao của cô chỉ là 1m58 ở hiện tại( sau này còn cao tận 2cm:)) ). Gia cảnh của cô thì rất bình thường à mà đùa thôi bố mẹ cô đã mất được 2 năm vì vụ tai nạn giao thông rồi, bây giờ gia đình của cô còn lại mình cô và một người anh trai "hiền lành". Tài sản bố mẹ để lại là cửa hàng hoa hiện tại do anh cô quản lí nó
" Em xuống rồi đây Nii-chan" - Rin cười vui vẻ vác mặt xuống ghế ngồi
" Ừ, lo ăn đi" - người anh trai vừa uống cà phê vừa xem tin tức trên điện thoại thờ ơ nói...À, người anh trai đó tên là Suzuki Hyden năm nay đã 28 tuổi rồi, đừng hỏi vì sao anh em cách lớn thế vì anh cũng không biết đâu. Ai mà biết tự nhiên không không vào lúc anh 13 tuổi thì mẹ sinh ra đứa em gái quý hóa này chứ, anh sở hữu mái tóc xám của bố và đôi mắt xanh của mẹ, chiều cao là 1m75...Nghề nghiệp của anh là chủ cửa hàng hoa và là một điệp viên cũng là một trong những nhân vật chính
" Nii-chan tí nữa anh có đi với em không?" - Rin đang ăn thì ngừng lại sực nhớ ra hôm nay cô có hẹn gặp những người bạn trên mạng thân thiết
" Không, tí anh có việc rồi " - Hyden chẳng nhìn cô một cái mà nhàn nhạt trả lời. Đừng nói anh quá lạnh nhạt nhìn vậy thôi chứ anh thương cô lắm đó
" Vâng vâng, không biết mọi người gặp sẽ như thế nào nhỉ?" - cô chóng hai tay lên cằm mà tủm tỉm cười suy nghĩ , cô vô tình quen được một nhóm bạn tính đến đây cũng đã 1 năm thân nhau rồi. Hôm nay đi gặp họ thật hạnh phúc quá đi mất, dù call nhau nhưng ít thấy mặt lắm luôn ấy! Toàn che mất thôi hic
YOU ARE READING
Tình yêu của chúng tôi
RandomCâu chuyện xoay quanh về mối tình của những người bạn, gia đình, kẻ thù,....Họ sẽ giữ tình yêu như thế nào? Xin mời đọc, có sự ảo ma Canada vì tôi muốn thử về mảng này và dành tặng cho họ...