Chương 4:Thích à, không đời nào

338 15 2
                                    

Bạn cùng bàn thời cấp 2 từng nói trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra

  Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng do cậu ta xui xẻo, tự mình làm mất 20 ngàn cho nên mới nói như vậy. Mãi cho đến ngày hôm nay, cô mới đồng tình với ý kiến trên

  Rất nhanh đã đến tháng mười một

  Thời tiết ở thành phố chẳng thay đổi là bao, nhưng đây là tháng của những bài kiểm tra, là ác mộng của học sinh dốt

  Đặc biệt là cô

  Tuy rằng tự nhủ bản thân thi được 35 điểm cũng không phải là thấp, nhưng hãy nhìn bạn cùng lớp xem, đều 40 hay gần 50 điểm, rốt cuộc các người có còn bình thường hay không hả?

  Hôm nay Trương Minh Tuệ đi học rất sớm, mới có 6 giờ mấy sáng đã khởi hành, lúc nãy ở nhà chỉ kịp gặm một ổ bánh mì

  Lúc dừng đèn đỏ, cô chợt nhận ra một bóng dáng vô cùng quen thuộc, điều đó làm cô nhớ tới lần gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi hôm ấy

  Phải rồi, tiểu thuyết nói gặp nhau là tình cờ, nên duyên là hữu ý

  Lần này, lại là một lần tình cờ nữa

  Nhưng cô lại nhớ đến lần trước cậu bảo nhà cũng ở Bình Tân, cho nên loại chuyện tình cờ gặp nhau này coi như cũng là chuyện thường

  Bất quá, Trương Minh Tuệ cũng không thể làm ngơ, chủ động chạy lên phía trước mà chào hỏi: "Helu, lại gặp nhau rồi ha"

  Trương Minh Thiện ngạc nhiên quay sang nhìn cô, sau đó lại nở nụ cười, đó là nụ cười ấm áp dịu dàng nhất mà cô đã từng thấy qua rất nhiều lần: "Chào"

  Chỉ một chữ thôi, trái tim thật muốn lệch nhịp luôn mà

  Cũng may là đang đeo khẩu trang, Trương Minh Tuệ mới có thể giấu đi hai má đang ửng đỏ của mình, cô chỉ cười hì hì vài tiếng, sau đó lại cùng cậu đi đến trường

  Khoảng thời gian đó tuy không lâu, nhưng lại khiến cô tận hưởng vô cùng

  Tận hưởng bởi vì buổi sáng gió mát lại ít người, một phần cũng vì có cậu đi chung

  Không rõ quan hệ giữa cả hai đã tốt lên khi nào, có lẽ là do lần nói chuyện với nhau ở cửa hàng tiện lợi đó, bởi vì không muốn ngượng ngùng mà chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng chia sẻ với cậu

  Nghĩ đến ngày hôm đó, tâm trạng cô lại tốt hơn, hôm nay còn có dịp cùng cậu đến trường

  Thực ra, cô cũng từng thấy cậu ấy trên đường vài lần, chỉ là mỗi lần đều chạy ở phía sau, căn bản không dám đi ngang hàng mà nói 'helu' giống khi nãy

  Vừa đến trường, cô lại thở dài một hơi, không kìm được mà nói: "Thật hả, mình đến sớm như vậy mà"

  Bãi xe vẫn đông như ổ kiến lửa

  Đây là ác mộng của học sinh Bình Phú, đi vào đã không dễ, lúc ra về càng khó khăn hơn, Trương Minh Tuệ nuốt ngụm nước bọt, gửi xe xong, cùng cậu mà trằn trọc than trời: "Lát nữa tiết 5, mình cá hai đứa sẽ ra về cuối cùng"

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ