-Bịch....
Lưu Vũ vừa về tới phòng mình liền quăng cặp sách lên bàn rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình. Thở dài một hơi rồi lại theo thói quen nhìn sang phía cửa sổ, nơi ánh đèn trong căn phòng của ai đó vừa mới được bật lên.
-Haizz,... mình bị làm sao thế này- nhớ lại chuyện lúc nãy, hai tai của Lưu Vũ bỗng chốc lại ửng đỏ. Lưu Vũ cũng chả hiểu mình tại sao lại hành động như đồ ngốc trước mặt em ấy nữa.
-Aaaaa... Lưu Vũ mày là đồ ngốc- với tay lấy cái gối ở phía trên đầu mình ôm vào lòng lăn qua lăn lại trên giường, như thể làm như vậy sẽ khiến anh bớt xấu hổ hơn. Sau đó lại ngồi bật dậy, nhìn về phía phòng của Kha Vũ ở đối diện:
-Rốt cuộc lúc ấy em ấy định nói gì với mình nhỉ?
Và cũng lúc đó ở căn phòng vừa mới bật đèn nào đấy
-Kha Vũ...mày đúng là tên ngốc. Suýt chút nữa là nói được rồi- ai đấy cũng nhìn sang phía căn phòng của ai đó và vắt tay lên trán than thở. Trong lòng lại vô số lần oán niệm Lưu Chương, cái người chuyên gia phá hỏng chuyện tốt của mình, năm lần bảy lượt cắt ngang lời cậu muốn nói.
Lưu Chương ơi là Lưu Chương, em nợ nần gì anh mà từ kiếp trước tới kiếp này đều là anh chen vào con đường truy thê của em vậy chứ. Lưu Chương nào đấy đang nấu cơm bỗng nhiên hắc xì một chút. "Là ai đang nhớ thương lão tử vậy"
-Muội bảo ơi....- Lưu Chương sau khi nấu cơm xong liền đi lên phòng của muội bảo để gọi em mình xuống ăn cơm. Vừa mở cửa ra liền thấy đứa em của mình lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc, đoan trang, tao nhã giờ đây đang ôm chiếc gối lăn long lóc trên giường, hai chân còn đạp đạp vào không khí.
"Thôi rồi, muội bảo nhà mình hóa ngốc rồi"
-Anh, sao anh vào phòng em mà không gõ cửa- Lưu Vũ còn đang bận lăn lộn với đống hỗn độn trong đầu mình, vừa quay người sang phía cửa phòng thì thấy bóng hình anh trai mình đang há hốc mồm, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, đứng im phăng phắc nhìn về phía mình. Liền bật dậy đỏ mặt, dẩu môi lên trách anh trai mình tự ý vào phòng mình.
-Muội bảo, anh gõ cửa muốn chảy máu tay luôn rồi đấy. Tại em không nghe thấy chứ không phải tại anh không gõ cửa. Không tin thì em nhìn tay anh này, gõ tới đỏ tay luôn này- Lưu Chương dở khóc dở cười với cái tính hay đổ thừa này của muội bảo nhà mình. Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng thấy muội bảo nhà anh lạnh lùng, khó gần chỉ có anh mới biết muội bảo nhà này chính là một con lươn chính hiệu.
Chuyện gì vô miệng ẻm thì ẻm có sai cũng thành đúng. Nhưng ai bảo đây là muội bảo nhà mình, vẫn là châm ngôn mình không thương nó thì ai thương. Chỉ đành vô pháp vô thiên mà cưng chiều em ta thôi chứ biết sao giờ.-Thay đồ rồi xuống ăn cơm, anh nấu xong rồi- nhìn muội bảo nhà mình lúng túng tới mức tay chân bối rối không biết làm gì, anh cũng không vạch trần. Nói xong rồi liền đóng cửa lại đi xuống nhà chờ muội bảo xuống ăn cơm. Vừa đi vừa suy nghĩ, cứ tình hình này thì không khéo anh sắp mất đi muội bảo rồi.
Nghĩ tới đây anh liền nhớ lại cái không khí lúc nãy nhìn thấy em mình với cái tên họ Châu kia. Nhìn cái không khí mờ ám đấy, anh cảm tháy bực mình, con heo nhà mình tốn công tốn sức nuôi nấng chẳng lẽ để cho thằng ất ơ nào đấy hớt tay trên. Không được, không thể để muội bảo rơi vào tay cái tên đó được. Lưu Chương gật gù, đúng vậy, muội bảo là của anh, không cho ai động đến hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔI
FanficTôi xuyên không rồi!!! Tôi yêu đương với Lưu Vũ rồi!! Tác phẩm đầu tay, có không hay thì mong mọi người thông cảm, đừng ném đã tác giả nha. HE: sủng ngọt, nhẹ nhàng, từ yêu đơn phương tới song hướng thầm mến.