Chương 22: Tiếp ứng cả hai nhà, gia đình anh sẽ thích em mà!

1.2K 96 73
                                    

Màn hình tivi tắt rụp, Manami đặt điều khiển lên mặt bàn rồi nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên đùi mình. Luồn vào trong mái tóc đỏ rực, tay mân mê da đầu anh. Manami cong môi cười khẽ, bạn trai của cô lúc này đang nhắm mắt ngủ ngon lành cành đào, y hệt một con mèo cuộn mình ngủ trên đùi chủ nhân.

Dễ thương quá đi!

Càng cuối năm công việc dồn lại càng nhiều. Việc gặp gỡ từ cả tuần giờ trở thành mỗi khi rảnh rỗi. Thành ra không phải lúc nào hai người cũng ở bên nhau. Với Manami thì nó không tệ cho lắm dù thời gian gặp anh đã ít đi hẳn so trước đây nhưng mà biết làm sao được. Công việc là công việc và cuộc sống riêng tư là riêng tư. Họ không thể để chúng lẫn lộn gây ảnh hưởng được.

Mà càng ít thời gian gặp nhau như này thì lại càng biết quý trọng từng khoảnh khắc bên nhau hơn, không phải sao?

Khóe mắt híp lại, Manami vui vẻ vuốt vuốt mái tóc của anh. Đã hai ngày cô không gặp anh rồi nên bây giờ phải tận dụng cơ hội vần anh mới được! Nghịch tóc Karma không bao giờ là chán với cô cả. Manami để ý thấy Karma khá chăm chút cho đầu tóc mình, bằng chứng là nó luôn suôn mượt và cắt tỉa gọn gàng chứ không có vừa dày vừa rối như cô.

Vò nhẹ hai chỏm tóc, Manami tự hỏi sẽ thế nào nếu đây là một đôi tai nhỉ? Hai cái tai đỏ nhỏ xinh luôn vẫy vẫy mỗi khi anh thích thú hay cụp xuống lúc anh thấy buồn. À cả dựng đứng lên khi anh tức giận nữa! Càng nghĩ càng thấy dễ thương!

Vân vê chán chê tóc thì tới lượt gương mặt. Anh ngủ rất ngon giấc, các cơ mặt giãn ra thoải mái nên nhìn trông nhu hòa hơn lúc tỉnh rất nhiều. Manami chạm nhẹ lên sống mũi anh rồi vuốt dọc nó. Cô luôn cố gắng nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc. Manami phải thừa nhận một điều là gương mặt anh rất đẹp. Các đường nét sắc sảo, góc cạnh nhưng tổng thể lại mang phần hài hòa tinh tế. 

Bạn trai của cô, anh ấy quả thật quá đỗi hoàn hảo. Ngoại hình đẹp, lại cao ráo, tài giỏi. Cái gì anh ấy cũng có thể làm được đồng thời hoàn thành nó một cách tốt nhất. Karma luôn xuất chúng, luôn vẹn toàn, từ mười năm trước cho tới hiện tại, anh vẫn mãi như thế. Là một người đàn ông không bao giờ trượt ngã khỏi đỉnh cao, và Manami cũng biết để đạt được thành quả như bây giờ, anh ấy đã phải nỗ lực cố gắng gấp nhiều lần người bình thường.

Bạn trai cô là vậy, một người vô cùng tuyệt vời.

Vuốt nhẹ bờm đỏ thêm vài lần nữa, ánh mắt Manami rơi trên bờ môi mỏng cuốn hút, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô gái trẻ. Như kẻ lén lút vụng trộm làm trò mờ ám, đôi đồng tử oải hương chuyển hướng nhìn xung quanh, chợt nhận ra bản thân vẫn đang ở ngay tại căn nhà của mình, ngoại trừ anh và cô ra không có một ai hết. Manami khẽ cắn lưỡi, cô không hay biểu lộ những hành động thân mật bởi vì cảm giác nó thật ngại, da mặt lại còn mỏng nữa. Nhưng nếu bây giờ thì chắc được chứ nhỉ? Dù sao Karma cũng đang say giấc nên không lo bị anh phát hiện đâu.

Thế là Manami tủm tỉm cười rồi cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi anh.

Môi vừa chạm, một loại cảm giác ấm áp chảy vào tim Manami. Nó chỉ là một nụ hôn nhẹ vậy mà lại mềm mại đến không tưởng. Nụ hôn với Karma luôn rất tuyệt. Nó ngọt lịm, không rõ vì sao lại ngọt như vậy nhưng đủ khiến cô không nỡ dứt ra mà chỉ muốn đắm chìm mãi trong tình yêu, trong nụ hôn vụng trộm ngọt ngào của hai người.

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ