"Một bài hát."

336 52 5
                                    

Lee Jeno đã là một chàng trai ngoan trong suốt 20 năm cuộc đời mình, ít nhất là anh vẫn luôn nghĩ vậy. Thành tích học tập luôn dẫn đầu, chưa bao giờ vi phạm kỷ luật, không rượu bia, không thuốc lá và đương nhiên là cũng không có bất kỳ một mối tình nào cả. Cha mẹ mỗi khi gọi điện cho họ hàng ở Hàn Quốc đều luôn tự hào khoe khoang về đứa con trai mẫu mực này của mình.

Đối với Jeno, hình tượng trai ngoan đó không phải là giả. Anh không cần phải cố gắng hay gồng mình để vào vai, đó vốn là con người anh. Nhưng anh biết bên trong mình vẫn luôn có một điều gì đó thôi thúc anh làm những điều mà "trai ngoan" không bao giờ làm. Anh muốn thử những điều mà người ta thường làm ở tuổi dậy thì (khi đó anh chỉ biết có những quyển sách và máy Xbox).

Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ, bởi lẽ đâu ai muốn bản thân lại làm những trò nổi loạn khi đã hơn 20 tuổi chứ? Hơn thế nữa, Jeno không muốn làm cha mẹ thất vọng, họ vẫn luôn yêu quý đứa con trai ngoan ngoãn này, luôn coi anh là niềm tự hào của gia đình. Anh cũng sợ bản thân sẽ đánh mất những người bạn yêu quý sự hiền lành và chững chạc của anh, thật sự thì một đứa trẻ châu Á muốn tìm bạn ở trường đại học Mỹ không phải là điều gì dễ dàng. Vậy nên anh vẫn là một chàng trai ngoan hiền trong mắt mọi người.

Jeno nghĩ bản thân mình sẽ tiếp tục giữ mãi hình tượng này, anh sẽ luôn là một cậu "trai ngoan" và giấu đi những mong muốn nổi loạn bên trong mình. Nhưng cuộc gặp gỡ với Na Jaemin đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ, thay đổi cả quỹ đạo của cuộc đời anh.

Lần đầu Jeno gặp Jaemin là tại nhà của một người bạn. Anh được mời đến bữa tiệc tối thứ Bảy của một hội khá có tiếng trong trường đại học vì đã giúp họ đạt điểm A với dự án khoa học quan trọng nào đó. Dù không quen biết ai nhưng anh vẫn quyết định đi, coi như đây là một cơ hội để anh giao tiếp với những người đồng trang lứa.

Sau 15 phút gia nhập vào đám đông cuồng nhiệt, Jeno đã phải lui ra ngoài và tìm cách trốn đi. Mọi người nhảy nhót điên loạn, vài cặp đôi ôm hôn nhau không ngại ngùng và cả những tiếng la hét chói tai, đương nhiên với một cậu trai ngoan như Jeno thì việc thích ứng với tình huống này đúng là sẽ tốn khá nhiều thời gian. Anh cầm lấy một lon soda, sau đó quay lưng bỏ ra phía sân sau vắng lặng. Và rồi anh nhìn thấy Jaemin.

Cậu ngồi trên cái lốp xe cũ to tướng, trên người mặc một chiếc áo thun đen và quần jean rách tơi tả (một phong cách thời trang mà Jeno không thể hiểu). Ánh sáng từ ngọn đèn bên hiên nhà chiếu vào Jaemin khiến mái tóc nhuộm bạch kim trở nên chói lòa trong tầm nhìn của anh. Hai ngón tay thon dài giữ lấy điếu thuốc lá đang cháy, sau đó chậm rãi đưa lên đôi môi hồng nhuận mà hút một hơi rồi hé miệng để những sợi khói trắng lượn lờ thoát khỏi đó.

Jeno nhìn cậu trai kia đến ngẩn người. Cậu rất đẹp, nét đẹp của người châu Á, cụ thể là Hàn Quốc quê hương anh, ở nơi cậu mang cảm giác khác hẳn với những người bạn phương Tây mà anh gặp mỗi ngày. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài và dáng vẻ hút thuốc thôi cũng đủ khiến Jeno cảm nhận được cá tính mạnh mẽ và nổi loạn của cậu, nhưng cũng không kém vẻ tự do phóng khoáng.

Jaemin bỗng dưng đứng dậy, cậu dập điếu thuốc vào lốp xe rồi ném chuẩn xác vào thùng rác, sau đó đi về phía Jeno. Jeno bối rối khi thấy loạt hành động của Jaemin chỉ trong chưa vòng một phút, thậm chí anh còn muốn quay đầu bỏ chạy khi trông thấy cậu đang tiến về chỗ mình.

Strawberries & Cigarettes; NOMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ