Oneshot

770 82 10
                                    

Cách chừng vài tháng, Crocodile lại tới nhà thờ. Nơi này mang một vẻ đẹp cổ kính thường thấy của kiến trúc thời Victoria, với những đường nét chạm trổ cầu kì hoa lệ. Tiết trời mùa thu có phần ẩm thấp, không gian nhà thờ mờ tối, gợi lên một loại cảm giác ủ dột khó tả. Crocodile lẳng lặng đi vòng ra phía sau toà nhà, y bắt gặp một người đàn ông mặc áo may ô, mái tóc vàng chỉ có một chỏm giữa đỉnh đầu. Ấy là Marco, kẻ trông coi nghĩa địa của nhà thờ này. Y vốn tính lờ anh ta đi, nhưng anh lại ngẩng lên, nhoẻn miệng cười chào y:

- Ồ Crocodile, lại đến thăm mộ nữa à?

Anh ta nâng giọng lên cuối câu, phát âm nghe có phần chuệch choạc. Marco vốn dĩ cũng chẳng phải người vùng này, dù anh ta chuyển tới đây sống cũng khá lâu rồi. Crocodile nghe cái giọng điệu lạ kì ấy cũng đã quen tai, y "ờ" một tiếng lạnh ngắt rồi toan bước xuống nghĩa địa.

Những ngôi mộ nối dài trải hết cả quả đồi lớn. Chúng nhấp nhô như những cây nấm quái dị, ắt hẳn đêm về trông nơi này sẽ cực kì quỷ dị, nhưng giờ còn chưa tới giữa trưa. Marco thấy Crocodile gần như lơ mình đi liền gọi giật lại:

- Khoan, này! Chờ chút coi. Giúp tôi một tay với.

Crocodile chỉ vừa ngoảnh mặt lại, Marco đã đặt phịch ra trước mặt y một xô hoa hướng dương cao ngang ngực y. Hướng dương ư? Crocodile nhíu mày nhìn những bông hoa ấy đang vươn về phía ánh nắng, ngạc nhiên hỏi:

- Cái này để làm gì?

- Đem trồng xuống mộ. Có một gia đình yêu cầu tôi thế. Hoa này cũng là họ gửi tới.

Marco hồ hởi nói khi thấy Crocodile cuối cùng cũng chịu xắn tay áo lên mà giúp anh nhấc đống hoa ấy, đem xuống nghĩa địa. Ngôi mộ mới ấy nằm ngay bên cạnh mộ phần của gia đình y. Lớp đá vẫn còn mới, sạch sẽ và bóng bẩy. Bên trên tấm bia chỉ khắc mỗi tên, bỏ qua cả ngày sinh ngày mất, và tấm ảnh cũng chẳng có. Marco biết y tò mò, liền vội vàng giải thích:

- Không phải gia đình họ không muốn làm cho tử tế, nhưng di chúc của người chết viết thế nào, họ đành phải làm theo vậy thôi. Nói thì thất lễ với người quá cố, nhưng chắc hẳn cái kẻ đang nằm dưới này phải quái dị lắm chưa biết chừng. Lại còn thích hoa hướng dương nữa chứ.

Marco nhanh tay trồng khóm hoa hướng dương xuống mộ. Những bông hoa còn cao hơn cả tấm bia mộ, sắc vàng nổi bật giữa cả ngọn đồi đầy tang tóc. Gió khẽ lay những cành hoa rung rung. Crocodile nheo mắt nhìn lên bầu trời rực nắng, rồi y lại cúi xuống nhìn những bông hoa rực rỡ kia.

Marco đã đi rồi, anh ta hẳn phải còn cả tá việc khác phải làm. Crocodile đặt bó hoa trắng xuống mộ phần của tổ tiên, chắp tay cầu nguyện cho người chết được an nghỉ rồi đứng dậy. Từ lúc nào, bên cạnh y đã là một người đàn ông cao lớn, da hơi rám nắng. Gã đeo một cặp kính râm màu đỏ kì dị, mái tóc vàng rực. "Giống như hoa hướng dương", Crocodile thầm nghĩ. Gã đứng trông xuống ngôi mộ một lúc lâu, miệng mỉm cười. Ấy là một nét cười rất lạ thường, trông không biết là gã đang vui hay chỉ là miệng gã từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã luôn cong lên như thế. Thế rồi gã đột ngột quay sang nhìn y:

- Xin chào.

Người đàn ông nói. Ấy là một câu chào hỏi đơn giản nhưng giọng gã lại vẫn rất bắt được theo một nhịp điệu nào đó. Crocodile gật đầu, đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu:

『DofCro」El girasolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ