Chương 58: Kỳ Hương Tranh Đấu (8) [H]

925 115 15
                                    

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, qua khe tủ chật hẹp, Bạch Trường Bình trông thấy hai nữ tử.

Ánh trăng chiếu ngang sườn mặt nữ tử đang nhắm nghiền đôi mắt, Bạch Trường Bình chỉ cảm thấy đối phương dường như đã gặp ở đâu, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ thoáng qua.

Người còn lại ăn vận giống nha hoàn, không hề thương tiếc ném khối thân thể nặng nề bên cạnh xuống giường, cất bước rời khỏi.

Căn phòng khôi phục trạng thái yên tĩnh, Bạch Trường Bình nhàm chán đè nén hô hấp, người cũng đã say ngủ, có thể rình xem được cái gì chứ? Thế là nàng bắt đầu tính toán làm thế nào thuận lợi chuồn êm.

Nhưng mà chuẩn bị đẩy cửa tủ, lại vừa vặn nghe tiếng bước chân dội về. Rất nhanh, căn phòng xuất hiện nhiều thêm một nam nhân, trông bộ dạng ngoài trung niên ngật ngưỡng đoán chừng đã say tí bỉ.

Bạch Trường Bình ngây người, cô nương kia không phải chủ phòng sao?

"Tổng đốc thật là có lòng." Nam nhân phá lên cười, thanh âm khàn đặc giống hệt kẻ mới ốm dậy.

Sau đó hắn thuần thục cởi bỏ áo ngoài, tháo thắt lưng, trung y, rốt cuộc chỉ còn duy nhất một cái tiết khố bám trên thân.

Bạch Trường Bình không hiểu đây là thế nào, vẫn trơ mắt nhìn nam nhân kia hùng hổ leo lên giường lột đồ nữ tử. Hai người một nam một nữ trần như nhộng cuốn vào nhau, nam nhân vùi đầu vào bộ ngực no đủ cắn nuốt nhiệt tình, mà nữ tử kia đến một chút phản ứng cũng không có.

Nàng bị người khác đánh ngất rồi vứt vào đây làm mồi.

Bạch Trường Bình nhìn tới nhập thần, động tác của bọn họ hết sức mới mẻ, chưa từng nghĩ rằng giữa nam nữ còn có hình thức giao lưu kiểu này. Không khí trong tủ ngột ngạt ảnh hưởng việc hít thở của nàng, tầng mồ hơi đầu tiên đổ xuống, Bạch Trường Bình cởi tạm áo ngoài, lại cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ kiếm thêm không khí.

Đôi nam nữ kia rất nhanh đã bước sang giai đoạn tiếp theo, nam nhân chui vào giữa hai chân nữ tử, nắm đùi nâng lên, sau đó lại cúi đầu trêu ghẹo nơi tư mật của nàng. Lúc này nữ tử cuối cùng cũng xuất hiện phản ứng, từ cổ họng phát ra tiếng ngâm hưởng thụ, hạ thân càng nâng cao hơn theo động tác của đối phương.

Nam nhân mắt nhìn người đẹp rên rỉ cầu hoan, trong lòng lửa cháy bừng bừng, lập tức trút bỏ nốt tiết khổ, tháo gông cho vị huynh đệ sớm đã ngóc đầu chờ chiến.

Bạch Trường Bình xém chút nghẹn, cái đó, cái đó... Nàng đảo mắt nhìn xuống dưới, thầm nghĩ, nam nữ khác biệt thì ra chính là ý tứ này.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, Bạch Trường Bình chịu không nổi nữa, lại cởi thêm một lớp đồ, tóc mai ướt nhẹp bám trên sườn mặt tinh tế, cơn nóng kéo theo cảm giác khô khốc nơi cuống họng, nàng bất lực nuốt nước bọt, hối hận ban nãy đã uống sạch bình trà trên bàn, bằng không chí ít cũng sẽ có thứ giải khát.

Có lẽ bởi vì tuổi tác đã lớn, nam nhân phải tốn rất nhiều công phu mới có thể đưa nam căn tiến vào hạ thân nữ tử, một tiếng thét vang lên doạ Bạch Trường Bình điếng người.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ