"Nắng chưa kịp tàn, nắng buông dịu dàng, từng tia nắng mong manh
Ánh sao mặt hồ, phía đông nhạt nhòa, lời ai thoáng xa xôi
Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn."
[Trích: Trăng chiều - Ái Vân]
Chính Quốc khẽ đung đưa lọn tóc tinh nghịch, hạ mi mắt mà cất giọng ngân nga, trí óc len lén hình dung thân ảnh cố nhân vẫn đang ngồi cạnh em, cùng em hát những câu tình ca êm đềm.
Ca từ vẫn đẹp như thế, đáng tiếc người đã đi, chẳng thể quay trở lại nữa.
Giọng hát của em trong trẻo vang xa, len lỏi qua từng âm u nơi rừng núi, trong cái thanh thoát lại xen một chút cô đơn, u sầu động lòng người.
Thanh âm ấy cuối cùng lọt vào tai một nam nhân đang dạo bước từ đằng xa. Nam nhân bị thanh âm lôi cuốn, thẳng một đường đi về phía Chính Quốc.
Thanh âm vừa dứt cũng là lúc nam nhân chỉ còn cách em ba bước chân. Thoát khỏi mê đắm, gã nheo mỉm cười cất tiếng hát, nối tiếp câu ca của em:
"Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm
Chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu êm
Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên"
Chính Quốc giật mình, quay đầu nhìn. Nơi em đang ngồi ngược sáng, một khắc quay đầu đều đem trọn từng tia hoàng hôn đỏ hỏn, ôm lấy khuôn mặt em như muốn tạc tượng từng đường nét trên đó: sóng mũi cao thẳng, hàng mi cong, đôi môi mọng màu hồng đào, và hơn cả là, đôi mắt em to tròn lấp lạnh như chứa cả bầu trời sao.
Nam nhân đứng chôn chân nhìn cậu bé ấy, nhịn không được mà cao giọng:
- Thiên sứ nơi nào lại đi lạc xuống chốn trần gian đây?
Chính Quốc không đáp, âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt. Nam nhân cao lớn, sơ mi trắng buông lỏng hai chiếc cúc áo hờ hững, toát lên vẻ nam tính của người đàn ông trưởng thành.
- Nhìn chú lạ quá, chú không phải người làng này à?
Nam nhân nhíu mày không hài lòng, đi đến ngồi xuống bên cạnh em:
- Trông tôi già vậy sao? Tôi mới 31 thôi, gọi anh là được rồi.
- Thêm một tuổi nữa là gấp đôi tuổi con đó rồi đó, còn không đủ già à? - Chính Quốc nhoẻn miệng cười, tinh nghịch liếc nhìn người bên cạnh.
Nam nhân áp sát về phía em. Chính Quốc giật mình, lui lại, lưng đụng phải thân cây. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét, nam nhân trầm giọng:
- Nếu em muốn vậy, cứ việc gọi chú, nhưng tuyệt đối phải xưng là em, tôi không muốn mình già sớm như vậy.
Ánh mắt của gã xoáy sâu vào con ngươi đen láy run rẩy của em. Một đôi mắt tam bạch thật quyến rũ. Trong một khoảnh khắc, Chính Quốc như bị cuốn sâu vào đó, chợt bừng tỉnh lúng túng: