[MikaEren] Bánh ngọt

1.9K 110 2
                                    

Warning: MikaEren, AU hiện đại.
Author: Lê Hoàng Quy.
-----
- cậu có muốn ăn bánh ngọt không?.

Đó là câu nói đầu tiên mà Eren đã nói với tôi, một câu nói cứ ngỡ như là bình thường thế mà lại cứu cả một cuộc đời đầy sự bất hạnh của tôi.

Khi tôi đang dần cạn kiệt sức sống ngồi một góc trong con hẻm nhỏ, Eren đi đến bên cạnh tôi, đưa cho tôi một mẩu bánh nhỏ.

Tôi bỏ nó vào miệng, đó là thứ ngon nhất mà tôi từng ăn trên đời. Vị ngọt của nó len lỏi trong từng kẽ răng tôi, vị của quả anh đào vẫn đọng trên đầu lưỡi.

Và trên hết, đó là vị của sự hạnh phúc.

Eren ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi ăn như một con ma đói. Cậu ấy chống cằm rồi hỏi.

- cậu có muốn về nhà ăn bánh ngọt cùng tớ không? mẹ tớ làm bánh ngon lắm, cậu đến nhà tớ là có thể ăn thỏa thích.

Tôi khựng lại, nước mắt chực chờ sắp rơi ra. Kể từ khi mẹ và cha tôi mất, tôi bị tống cổ ra đường thì đây là lần đầu tiên có người muốn đón tôi về nhà chỉ để ăn vài cái bánh ngọt.

Tôi nhai ngấu nghiến chiếc bánh trong lúc nước mắt chảy dài xuống má tôi, đầu liên tục gật gật cứ như sợ rằng người sẽ đổi ý.

Eren khẽ cười, lấy chiếc khăn cổ của cậu ấy quấn quanh cổ tôi. Bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng chùi đi nước mắt cho tôi.

- đừng khóc chứ, con gái khóc vậy là không được yêu đâu.

Sau đó, Eren tay trong tay dẫn tôi về nhà mình. Tuyên bố rằng muốn cho tôi ở cùng trước mặt cha mẹ của cậu ấy.

Tôi đã rất sợ, sợ rằng tôi lại phải chui vào một xó nào đấy rồi sống như một con ăn mày.

Nhưng ngoài ý muốn, cha mẹ của Eren lại tiếp đón tôi rất nồng nhiệt, họ còn cho tôi những thứ mà từ lâu tôi đã không còn cảm nhận được.

A, đây là cái gọi là gia đình sao?.

Tuyệt thật đấy.

. . .

Vài năm sau, khi mà tôi và Eren đã đến độ tuổi phát triển.

Cha và mẹ của cậu ấy bỗng bị tai nạn xe rồi từ giã cõi đời, để lại một Eren 9 tuổi suy sụp vì mất đi người mình yêu thương.

Nhìn cậu ấy tiều tụy đi mà lòng tôi đau đến mức như đang bị xé thành từng mảnh, cậu ấy đã khóc rất lâu khi mà biết được tin ấy.

Khi ấy, như có thứ gì đó đã bùng nổ trong tôi, tôi đã thề rằng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi sự nghiệt ngã của thế giới này.

Như thế thì cậu ấy sẽ không phải rơi nước mắt hay đau khổ nữa.

. . .

Vào năm tôi và Eren đều đã trưởng thành, tôi chợp nhận ra có một cảm xúc nào đó đã len lỏi trong tim tôi.

Tôi xác định được cảm xúc ấy là khi tôi thấy Eren cười đùa với một cô gái, kể cả chàng trai khác. Chỉ cần người mà Eren đang trò chuyện không phải là tôi và Armin, tôi liền muốn xé xác người đó ra thành từng mảnh.

Tại sao Eren luôn có quá nhiều người vây quanh? Tại sao có quá nhiều người sa vào lưới tình của cậu ấy, tại sao ai cũng muốn được trở thành bạn đời của cậu ấy?.

Rõ ràng tôi mới là người phù hợp nhất với cậu ấy. Đúng vậy, tôi mới xứng đáng là người mà Eren sẽ trao tim cho.

Chỉ có thể là tôi.

. . .

Eren hôm trước đã cãi nhau với tôi, nguyên do là vì sự bảo bộc quá trớn của tôi đã khiến cậu ấy khó chịu.

Tôi luôn miệng nói rằng đó là vì tôi chỉ muốn chăm sóc cho cậu ấy, không muốn cậu ấy chịu tổn thương. Nhưng Eren lại không nghe, cậu ấy bực tức mà bỏ đi.

Tôi đã rất suy sụp khi Eren rời đi, nhưng tôi bỗng nhớ đến những phần bánh ngọt mà tôi và Eren từng ăn.

Cậu ấy rất thích bánh ngọt, và tôi cũng vậy. Nên tôi đã bắt tay vào việc làm ra một cái bánh dâu thật ngon để dỗ cậu ấy nguôi giận.

Khi chiếc bánh hoàn thành cũng đã xế chiều, tôi gói chiếc bánh lại vào hộp, quấn chiếc khăn quàng cổ vào rồi lên đường tìm Eren.

Tôi đi khắp nơi, toàn bộ nơi mà Eren có thể đi. Vì tôi biết, chỉ có những chỗ này mới khiến Eren thư giãn.

Nhưng tôi vẫn chẳng thấy Eren đâu.

Tôi điên cuồng tìm cậu ấy đến khuya, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì từ cậu. Bỗng Armin điện thoại cho tôi, cậu ấy nói ra một câu mà khiến tôi điếng cả người.

Tôi sốc đến nỗi hộp bánh đang xách trên tay cũng rơi xuống đất.

. . .

Hôm nay tôi sẽ đi gặp Eren, chắc hôm nay cậu ấy sẽ vui lắm khi mà tôi lại đem đến một chiếc bánh ngọt vị dâu.

Tôi bước vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc y tế, đặt hộp bánh lên bàn rồi ngồi xuống.

Tôi mở hộp ra, múc một miếng bánh đưa đến bên miệng Eren. Nhưng sao cậu ấy lại chẳng mở miệng thế này?.

- Eren à, tớ xin lỗi. đừng giận tớ nữa, tớ làm bánh ngọt cho cậu đây, nó ngon lắm. vị cũng giống phần bánh hồi xưa chúng mình cùng ăn mà.

- Eren, mau ăn đi, không nó sẽ không ngon nữa đó, nha?.

Tôi bật khóc, giọng càng lệch đi mỗi khi nói. Chỉ tại sự ích kỷ của tôi mà Eren chẳng còn ăn bánh cùng tôi nữa. Tôi run rẩy đưa phần bánh ấy vào miệng, một mình ăn hết cả một cái bánh.

Bánh ngọt hôm nay sao lại có vị chua và hơi chát nhỉ?.

[Attack on Titan] Làm Tình Chữa LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ