Summary: Espresso không nhận ra mình đã yêu Madeleine từ lúc nào, chỉ biết khi nhận ra thì người thương đã thay đổi rồi.
----------------------------------
Vẫn như mọi khi, anh mang 1 bó hoa đến và vẫn giọng điệu như mọi ngày anh nói to:
"Espresso! tôi đến tặng em quà này mau ra mở cửa cho tôi đi!"
Ồn ào. Rõ ràng là quá ồn ào!!! Tại sao các cookie khác lại chịu được sự ồn ào này của anh ta thế nhỉ?!! Ughhhhh thật là muốn quăng anh ta đi mà...
Đó là những gì cậu đã nghĩ trước khi ra mở cửa cho anh chàng ồn ào kia.
Và đúng như dự đoán, chào đón cậu là 1 nụ cười đầy sự tự tin đến từ anh.
Nom mà chói hết con mắt...
"Cậu đến chỉ để đưa bó hoa này thôi à?"
"Ể? À tôi còn muốn nói là tôi thích e-"
"Không đi giùm, tôi không thích mẫu người như anh!"
Rồi cậu đóng sập cái cửa tội nghiệp lại.
Chuyện cứ lập đi lập lại như thế hằng ngày, không hoa thì cũng mấy món đồ chút chút.
Ừ thì cậu giữ đấy...
Do có đuổi đi thì Madeleine cũng sẽ để trước cửa nhà mà thôi. Cất tủ cũng chẳng sao...
Mọi chuyện sẽ mãi tiếp diễn như vậy nếu một ngày Madeleine không hỏi Espresso rằng "Gu cậu rốt cuộc là như thế nào?" với giọng buồn pha lẫn 1 chút tức giận.
Cậu chỉ thản nhiên trả lời rằng gu cậu chính là những người trưởng thành và nghiêm túc, không trẻ con như Madeleine đây.
Cậu trả lời mà không hề suy nghĩ rằng hậu quả của câu nói này sẽ mang lại những gì.
Ngày lại trôi qua...
Hôm sau Madeleine không hề đến
Cả hôm sau nữa
Và hôm sau nữa...
Thú thật cậu có chút buồn đấy, nhưng cũng cứ mặc kệ và cho rằng đằng nào ngày hôm sau cậu cookie ồn ào đó sẽ lại đến.
Cậu cứ mặc kệ và nghĩ như thế suốt một tháng
Một tháng không có anh đến để làm phiền tuy rằng yên bình nhưng nó lạ lắm.
Cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó khiến cậu bứt rứt không thôi. Nó thậm chí còn khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên nghiên cứu không còn năng suất cơ.
Sự xuất hiện của cookie đó đúng là phiền phức chết đi được mà!!! Bộ không thể nào tha cho người ta được hay gì á...
Không thể chịu nổi nữa, cậu quyết định phải ra phố để xem coi giờ này anh ta đang ở đâu và làm gì để thõa mãn cảm giác bứt rứt trong lòng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nào tin được.
Madeleine
Đang nghiêm túc sao...? Không, không thể nào. Cái cookie trước mắt cậu là ai? Madeleine bình thường của cậu đâu???
"Ê này Madeleine, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy...?"
"Hửm? À Espresso đó à? Lâu không gặp nhỉ..."
Cái nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng quay trở lại công việc kia là sao? Cái người đã từng cười thật tươi rồi nhanh chóng đi lại chỗ cậu thay vì tiếp tục làm công việc kia là ai vậy...
"Này, tôi hỏi thật. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Madeleine?"
"Tôi có làm sao đâu?"
"Cậu..Nghiêm túc hơn hẳn..."
"Chả phải cậu bảo gu của cậu là nghiêm túc à?"
Nghe đến đây thì Espresso sốc toàn tập.
Đúng là cậu có bảo như thế. Nhưng cậu đâu ngờ nó sẽ thay đổi anh tới mức này đâu? Anh còn đổi cả cách xưng hô kìa?
Tác dụng của 1 câu nói đáng sợ thật...
"Còn nữa, tôi sẽ không theo đuổi cậu nữa. Cảm ơn vì thời gian qua"
----------------------------------
Trở về nhà với trạng thái thất thần
Cậu có vẻ vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe.một.chút.nào.
Sau khi khóa cửa cẩn thận, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào cửa để lấy điểm tựa.
Dường như cậu đang thì thầm gì đó kèm theo giọng như đang khóc? Chẳng thể nghe rõ nữa...chỉ có thể nghe loáng thoáng qua rằng
"Madeleine, tôi sai rồi...tôi không cần sự nghiêm túc nào nữa...trở lại với tôi đi...trở lại làm Madeleine của tôi đi..."
-Solaris M-
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑀𝒶𝒹𝐸𝓈𝓅] Tổng hợp oneshot
FanficTất cả fic liên quan đến MadEsp của tôi sẽ được nhét vào đây Cách Esp xưng hô với Made: Tôi-cậu Cách Made xưng hô với Esp: Tôi-em Ngược có , ngọt có. Nhưng tôi không chắc là ngọt sẽ nhiều đâu, cân nhắc nhé. Warning: vì đây là fanfic nên OOC là điều...