CHƯƠNG 92

40 4 0
                                    

#Lời_tác_giả: Người bán Thạch Hương cao cho Thiện Lâm là Tiểu Ân Tử chứ không phải Tiểu Dinh Tử nha mọi người, nhiều nhân vật quá đăm ra bị lú, viết lộn tên hết cả chương :((

Tiểu Dinh Tử là người khác nha, mới sửa lại chap trước xong 🥲

Sẵn đây chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ luôn nha 🧨🧨🧨

____________

Hoàng đế mang theo gương mặt lạnh lùng dứt khoát rời đi ngay sau khi đưa ra phán quyết, Lý hoàng hậu thì lẽo đẽo đi theo phía sau y kèo nhèo nói đủ câu an ủi không cần thiết, Anh Lương Viện cùng tên Tiểu Ân Tử bị mang tới Bạo Thất thẩm tra, phong toả Bách Hợp điện....

Giờ đã là canh tư, chúng phi ai cũng muốn sụp mí mắt không thức nổi thêm nữa, chẳng ai rảnh rỗi ở lại đây chăm lo cho vị Tần Hoa Nghi kia hết, đành giao phó hết cho Thái y với cung nhân.

Thân là nhất phẩm phi tần phò tá hoàng hậu, Chung phi, Diêu phi cùng Hà phi là ba người phải có trách nhiệm ở lại cuối cùng, lúc họ được về không biết đã khuya như thế nào, bước ra khỏi cửa mà ai cũng mang tâm tư nặng nề sâu thăm thẳm, đoán chừng vẫn là để trong bụng việc mới vừa xảy ra.

"Đến giờ muội vẫn không thể tin được Anh Lương Viện lại có tâm địa như thế, hậu cung đúng là đáng sợ, đến cả đứa trẻ cũng không tha..." Diêu phi tay lau lệ vừa khóc vừa cảm thán.

Chung phi và Hà phi đưa mắt nhìn nhau, cái ánh nhìn mang theo vô số ý tứ, không biết là họ ngầm truyền đạt cho nhau điều gì, cũng không ai tiếp lời Diêu phi.

Ngó qua sân viện của Các Vân hiên, hồi nãy còn tiệc tùng linh đình, bây giờ sao mà quạnh quẽ trống vắng quá, chỉ còn lại đống bàn ghế ngổn ngang, một dàn lá hoa mai đỏ rơi rụng khắp sân, còn có mấy mùi hương nhè nhẹ sót lại từ mấy cái lư đình sớm đã tắt, nhìn vào mà không khỏi thở dài.

"Màu đỏ là màu cát tường, vui vẻ, Tần Hoa Nghi ra nông nỗi này rồi, còn vui vẻ gì được nữa..." Diêu phi đánh giá một lượt rồi liếc ra tỳ nữ đằng sau, bảo:

"Kêu người lau quét sạch sẽ toàn bộ cánh hoa ở đây đi, đừng để lại dù chỉ là một lá hoa, mất công Hoa Nghi tỉnh dậy thấy cảnh lại sinh đau lòng..."

Chung phi cùng Hà phi không mất để tâm tới những lời có chút giả nhân giả nghĩa của họ Diêu, cả ba lúc bước ra khỏi cửa Các Vân hiên liền tách ra ba hướng khác nhau, không nói với nhau thêm bất cứ lời nào.

Căng bản là giữa họ chẳng đến mức thân thiết có thể mặc kệ mệt mỏi mà túm tụm tám chuyện bàn luận vào cái lúc nửa đêm khuya khoắt thế này, ai cũng cần phải nghỉ ngơi để còn lo cho việc ngày mai...

...

Ban đêm ở hoàng cung Đại Trì ở mỗi góc đều được thắp đèn lồng, đặc biệt là ở các khu vực đường lớn, Càn Tường cung may mắn nằm ở nơi nhiều ánh sáng đèn nên chủ tớ Chung phi không gặp quá nhiều khó khăn trên đường về.

Đằng sau là cả một đám cung nhân đi thành hàng dài, nhưng Chung phi chỉ để một mình Lan Châu đi bên cạnh mình...

"Ban nãy đúng là giật gân, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tiệc sinh thần này không chỉ được ăn ngon, xem ca vũ mà còn được tận mắt xem vở kịch quá đặc sắc đi thôi..." Lan Châu miệng giảo hoạt không ngừng múa mép.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ