[Phần 3] Chương 7: Khoảng cách

10 0 2
                                    

Hoàng Vân nhướn mày nhìn Bảo Yến. Nàng lộ rõ vẻ không hề tin tưởng người trước mặt. Trái với dự tính của cô, Hoàng Vân còn chả lấy một chút bàng hoàng, nàng bình tĩnh đến lạ kì. Bảo Yến bối rối:

"Chúng ta...quay...quay lại được không?"

Hoàng Vân vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm Bảo Yến. Cô đột nhiên chột dạ. Bảo Yến nhớ lại khi hai người mới quen nhau, ý là hồi vẫn còn ở Heaven, Hoàng Vân cũng dùng thái độ lạnh nhạt này mà nhìn Bảo Yến, nhưng ở cô hiện giờ không còn sự hào hứng ngày trước.

"Chúng...ta..."

"Tôi nghe rồi." - Hoàng Vân ngắt lời với cái nhướn mày linh hoạt - "Tôi đang đợi cô tránh đường."

Lúc này thì Bảo Yến mới nhận ra mình đang giang hai tay trước mặt nàng. Cô nuốt nước bọt mặc dù cổ họng đang khô khốc:

"Chỉ khi cô trả lời tôi trước."

Hoàng Vân nhíu mày trước sự ngang bướng kia. Nàng liếc qua chỗ khác rồi thở dài:

"Không."

"Nói dối." - Bằng một cách thần kì, Bảo Yến đã tiến gần hơn - "Cô rõ ràng muốn quay lại với tôi, cô vẫn còn yêu tôi."

Hoàng Vân vuốt tóc một cách phiền phức:

"Không hề." - Nàng nói - "Thưa cô."

Giọng nói nàng kiên quyết đến mức khiến Bảo Yến nghẹn lại. Cô lại áp sát Hoàng Vân và lần này vòng tay qua eo người kia.

"Nói dối." - Cô thầm thì bằng chất giọng khàn khàn.

Bảo Yến biết rõ đây là cách khiến Hoàng Vân mủi lòng, mỗi khi họ ở trên giường. Ờ thì, lần này chỉ khác địa điểm thôi. Có lẽ cảm xúc vẫn giống nhau, nhưng Bảo Yến lại nhầm.

Hoàng Vân kiểm soát cảm xúc khá tốt, hay đúng hơn là đủ khiến người khác không nhận ra. Nàng rủ mi mắt xuống để tránh tiếp xúc gần. Nàng nghiêng người sang một bên để giữ khoảng cách giữa hai đầu mũi. Và nàng lại dùng cách y như Bảo Yến mà thủ thỉ.

"Tôi không nói dối." - Hoàng Vân vòng tay ra sau để gỡ cánh tay đang siết chặt lấy eo mình - "Thưa cô."

"Để tránh tốn thời gian." - Nàng chỉ ra đằng sau - "Cửa ra ở đằng kia."

Sau đấy hai ngày, Bảo Yến chán nản bước từng bước chậm chậm xuống cầu thang. Hôm nay cô quyết định đến Heaven uống một bữa. Lần này không phải vì nghiện, mà là để giải sầu. Dẫu biết càng uống càng sầu.

Nhưng vừa xuống đến nơi thì điều mà Bảo Yến không ngờ tới chính là quán bar hôm nay đóng cửa. Lần trước đến thấy bàn ghế ở đây hơi thưa thớt, Bảo Yến đã cảm thấy nghi ngờ. Nhưng lần này thì không còn gì để chối cãi nữa.

Việt Phong ở bên trong thấy Bảo Yến xuất hiện ở cửa chính thì giật mình. Anh vội vàng đến gần cô và mong có thể giải thích.

"Sao quán bar không mở cửa?"

"Hôm nay quán không mở." - Anh cười gượng.

Bảo Yến nhíu mày. Cô bắt chước điệu bộ nhìn chằm chằm của Hoàng Vân. Chẳng hiểu sao nhưng Bảo Yến nhớ nó vô cùng, ánh mắt khiến tâm hồn chết lặng của cô trào lên một đợt sóng dữ dội. Bảo Yến chẳng thể nào né tránh nó và cô nghĩ người khác cũng không.

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ