01. Song hướng thầm mến

686 46 0
                                    

• Hiện thực hướng
• Liên quan đến chương trình On Fire
• Ngọt ngọt ngọt

Tình yêu của bọn họ từ trước đến nay đều không phải đến từ một phía.

Mưa phùn rả rích, tiếng mưa rơi buổi sáng vốn khiến người khác mệt mỏi, uể oải giờ lại càng thêm thôi miên (gây ngủ). Lưu Diệu Văn là một sinh viên khó khăn đến từ vùng Tây Nam, đã trở thành người đầu tiên thức giấc trong hôm nay, cảm giác vừa rồi không phải quá tốt khi cậu tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên đang ngủ say ôm lấy cánh tay mình, cảm giác bực bội khi dậy sớm vào buổi sáng đã giảm đi đáng kể.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt mái tóc lộn xộn của Tống Á Hiên, nghịch ngợm nhéo khuôn mặt đang ngủ của anh cho đến khi gò má ửng đỏ.

"Đừng nghịch..." Tống Á Hiên không tỉnh lại mà trong vô thức lẩm bẩm. Đưa tay lên xoa gò má bị Lưu Diệu Văn làm ngưa ngứa, anh buông lỏng cánh tay mà mình đã dựa cả đêm của Lưu Diệu Văn, xoay người trở mình.

Lưu Diệu Văn bước khẽ xuống giường, rón ra rón rén đi đánh răng rửa mặt. Đóng cửa nhà vệ sinh, Lưu Diệu Văn lắc lắc cánh tay đã không cử động một đêm của mình, thở dài, phải làm sao đây, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ không thể che giấu được tình cảm của mình mất.

Trong giấc mơ, cậu bị Tống Á Hiên từ từ phớt lờ đến lạnh nhạt, dáng vẻ đó thực sự làm cậu thót tim, sau khi bừng tỉnh, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng có lẽ tình yêu của cậu cũng sẽ mang đến phiền phức cho Tống Á Hiên như trong mơ vậy. Lưu Diệu Văn vò đầu, nhìn quầng thâm trên gương mặt mình trong gương, chỉ có thể bất lực cong cong khoé miệng cười khổ.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình cho show đoàn mới, cho nên Lưu Diệu Văn cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình vào lúc này.

"Diệu Văn sao em lại từ bên ngoài trở về thế?" Nghiêm Hạo Tường uống sữa chua, "Anh còn tưởng là em với Hiên nhi sẽ phải ngủ thêm một lúc nữa."

"Anh ấy còn chưa ngủ dậy sao?"

"Chắc là chưa đâu, anh không nghe thấy âm thanh nào từ trong phòng hết, em mau đi kêu Hiên nhi dậy ăn sáng."

"Được."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Tống Á Hiên đang dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ mơ mơ màng màng như mới tỉnh giấc. Lưu Diệu Văn bước tới cạnh giường và ngồi xuống, Tống Á Hiên liền làm động tác muốn dựa vào cậu.

"Văn ca vừa rồi đi đâu vậy, khi anh tỉnh lại không thấy em đâu cả." Tống Á Hiên dựa vào người Lưu Diệu Văn, lúc này mới nhận ra người này toàn thân đều lạnh buốt "Em đi ra ngoài dầm mưa sao?"

"Ngủ không được nên đi ra ngoài dạo một  chút, anh mau dậy ăn sáng đi." Nói xong, Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, khéo léo né tránh Tống Á Hiên có ý định dựa vào người cậu, đứng dậy rời phòng.

Lưu Diệu Văn nhi có chuyện gì vậy...

Kỳ thực, trước đó Tống Á Hiên đã nhận ra Lưu Diệu Văn có gì đó không bình thường, biểu hiện rõ ràng nhất là cậu lén lút tránh khỏi tay của anh khi mọi người đang nô đùa ầm ĩ, nhưng một lúc sau lại vờ như không có chuyện gì.

TRANS VĂN HIÊN | LÃNG MẠN CHẾT NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ