Dạo gần đây công việc của karik rất nhiều nên rất ít thời gian đúng hơn là ko có để quan tâm chăm sóc cho cô gái bé nhỏ của anh, đến bản thân còn bỏ bữa nữa mà. Lúc đầu, Ngọc thường hay đến công ti đưa đồ cho anh nhưng dạo này lại ko còn thấy nữa chắc lại giận anh về chuyện gì rồi. Karik nghĩ là còn mấy ngày nữa là ngày kỉ niệm 2 người yêu nhau rồi, đến lúc đó anh sẽ dỗ cô luôn. Nhưng anh ko biết rắng ngày hôm đó là là ngày anh ko thể quên đc ko suốt quãng đời còn lại của mik. Buổi tối trước ngày hôm đó, Karik gọi điện cho Ngọc:
-Alo em bé của anh đâu rồi
-Dạ bé đây có chuyện gì ko anh
-Chẳng lẽ phải có chuyện mới đc gọi cho em hả
-Ko phải em tưởng anh còn làm việc nên.....
-À mai em có rảnh ko
- Rảnh mà anh hỏi chi
-Đừng nói em ko nhớ là ngày mai là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau nha
-Hihi....em quên mất
-Vậy mai anh qua đón em, chúng ta sẽ đi chơi cả ngày luôn
-Dạ....mà thôi cũng trễ em đi ngủ đây để mai còn đi chơi nữa chứ
-Chúc bé yêu của anh ngủ ngon
-Bé cũng chúc anh ngủ ngon: Ngọc cúp máy
Cuối cùng ngày này cũng tới nhưng sao nó đến nhanh vậy chứ, mik ko muốn chút nào. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy
Ngày hôm sau, karik đến nhà Ngọc chở cô đi chơi. Họ đã đi đến những nơi mà mấy cặp đôi thường đến và chụp đc rất nhiều ảnh đẹp. Mà hôm nay Ngọc mặc lên mik 1 chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng làm nổi bật lên vẻ đẹp yêu kiều của cô. Còn karik thì mặc quần tây đen áo thun trằng rất khác với thường ngày nhưng ko vì thế mà che mờ vẻ đẹp trai anh tuấn của anh. Thế là cả 2 đi chơi, đi ăn vui vẻ với nhau nguyên cả 1 ngày. karik rất vui vì anh cứ tưởng cô giận anh về chuyện dạo nay anh ít quan tâm nhưng ko, chắc là do anh nghĩ nhiều. Còn Ngọc thì cô đang hưởng thụ cái cảm giác ở bên anh lần cuối cùng bởi vì sau nay có muốn thì cô cũng ko có cảm nhận đc nữa. Tới tối, karik đưa Ngọc đi đến sông Sài Sòn để hóng mát, Ngọc bước tới đứng cạnh bờ sông thì 1 vòng tay ấm áp ôm lấy cô, biết đó là ai nên Ngọc đứng yên cho anh ôm mik lần cuối, đc 1 lúc Ngọc nói:
-Rik mik.......chia tay đi: Ngọc cố gắng nói ra 2 chữ đó
-Hả em...em nói cái gì: karik buông Ngọc ra quay người cô lại
-Em nói chúng ta chia tay đi
-Đừng đùa như thế ko vui đâu
-Em ko đùa: Ngọc nói xong, ko gian xung quanh trở nên im lặng, 1 lúc sau
-Cho anh 1 lí do đi
-Em....em có người khác rồi: Ngọc cố kén nước mặt của mik
-Có người khác sao?
-Chẳng phải chúng ta đã thoã thuận rồi sao, nếu 1 trong 2 yêu người khác thì phải nói cho người kia biết
-Nên em muốn chia tay anh đúng ko
-Đúng
-Vậy thì......chúc em hạnh phúc
Ngọc quay người lại đi mà ko quay đầu nhìn anh làn cuối vì cô biết mik quay đầu lại sẽ ko kiền đc mà chạy lại ôm anh, nước cứ thế mà rơi xuống. Còn karik đau lòng đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, anh cứ ngỡ hôm nay sẽ là 1 ngày kỉ niệm rất vui và hạnh phúc nhất của 2 người nhưng ko ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này thật buồn cười mà
Em xin lỗi anh rik, đây là cách duy nhất nếu em ở bêb anh thì giấc đó sẽ điều khiến tâm trí em nói rằng em phải trả thù. Em ko muốn như thế, ko muốn anh đau khổ, ko muốn biến anh trở thành đứa mồ côi như em nên hãy quên em đi mà đi kiếm 1 người xứng đáng với anh, yêu anh nhiều hơn em và đi cùng anh đến hết đời. Và điều cuối cùng em muốn nói EM YÊU ANH
Anh ko ngờ mọi thứ lại thành ra như vậy, cứ tưởng rằng hôm nay sẽ rất vui và hạnh phúc nhưng lại như thế này. Ngọc sao em độc ác vậy chứ, nói chia tay ngày nào cũng đc sao em lại lực ngày này hả, ngày mà chúng ta từng tìm thấy nhau trong hạng vạn người, là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh sao em nỡ biến thành ngày mà anh ko muốn nhớ đến cũng ko thể nào quên đc. Em phải hạnh phúc đây nha, cô gái nhỏ mà anh yêu
2 con người, 2 suy nghĩ khác nhau nhưng đều hướng về phía nhau,luôn nghĩ cho nhau, muốn đối phương hạnh phúc và tìm đc người xứng đáng hơn họ. Có thể trong tim họ vị trí của đối phương đã từ bao giờ chiếm 1 vị trí vô cùng quan trọng. 2 con người, 2 trái tim luôn có hình bóng của nhau nhưng có lẽ người ta nói đúng Có duyên mà không có nợ thì hãy buôn tay thôi, chỉ trách ông trời quá trèo ngươi với cuộc tình đẹp như cổ tích của 2 người
Về tới nhà, Ngọc đi vào phòng đóng cửa lại, nắm lên giường khóc thì đột nhiên điện thoại cô reo lên, Ngọc cầm lên bắt máy
-Alo : Ngọc cố gắng lại lấy giọng bình thường nhất
-Alo con ngủ rồi hả Ninh Dương Lan Ngọc: người đàn ông đó vừa cười vừa nói
Cái giọng nói này Ông là......: Ngọc bất ngờ
-Ồ ko nhờ ra ta sao con dâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu hay thù hận (rikngọc)
RandomAnh đừng chờ nữa ! hãy yêu 1 người khác đi Đừng trở thành kẻ tình si , vì em mà phải nặng lòng suy nghĩ Anh đừng chờ nữa ! hãy yêu 1 người khác đi đừng trông mong em làm chi , giờ cố gắng đâu được gì ...