Hôm nay, Touman tổ chức tiệc cuối năm. Dĩ nhiên, đã là tiệc tùng thì phải có bia rượu, cho nên họ đã uống rất nhiều, nhất là các đội trưởng đội phó, bởi vì bọn đàn em sẽ hay mời rượu họ. Nhưng Hakkai thường không muốn uống nhiều, vì cậu phải lái xe đưa Mitsuya về nhà. Tửu lượng của Mitsuya không tệ, uống được nhiều là đằng khác, và anh thường có một thói quen là khi đã ngà ngà say rồi thì hay làm nũng và mè nheo với Hakkai, đương nhiên điều này chỉ mỗi mình cậu biết thôi. Mà, Hakkai lại không hề muốn bộ dạng này của anh sẽ bị đám đàn em nhìn thấy, nghĩ đến việc có ai đó thấy dáng vẻ đáng yêu, quyến rũ đó của Mitsuya làm cậu phát ghen lên được ấy. Cũng như lúc này đây, con cún Shiba dù đang ngồi chung với các đội phó khác, nhưng ánh mắt thì phóng tới tận chỗ Mitsuya. "Mẹ nó, Taka-chan tuyệt thật đấy", đó là những gì Hakkai nghĩ trong đầu khi thấy anh đưa tay vuốt mái tóc dài của mình. Bỗng, cậu thấy anh rời khỏi chỗ rồi bước vào toilet. Hakkai không định đi theo đâu nhưng vì thấy lúc Mitsuya đứng dậy có chút loạng choạng, mặc cho Draken đỡ nhưng anh ấy phất tay ra ý không sao, thế là Hakkai bật dậy ngay. Vừa mới có ý muốn đi ra khỏi chỗ, Angry đã kéo cậu lại ấn ngồi xuống ghế
- Này này, tiệc chưa tàn, mày bỏ đi đâu sớm vậy?
Hakkai mặt nhăn mày nhó, đưa tay đẩy mái đầu xanh xanh kia ra
- Tao đi vệ sinh, được chưa. Hay là mày muốn đi chung với tao không?
Angry lắc đầu, quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục cuộc trò chuyện cùng các phó đội khác. Hakkai thở hắc ra, chỉnh chỉnh lại áo rồi nhanh bước đến toilet. Cậu thề mình không có ý gì hết, chỉ là muốn đi kiểm tra xem Mitsuya có ổn không, nhưng mà vài giây sau đó, Hakkai không chắc. Khi cậu vừa vặn tay nắm cửa bước vào, thấy Mitsuya đứng ở bồn rửa mặt, Hakkai mới lên tiếng
- Taka-chan, anh ổn không? Hay em đưa anh về nhé
Nhưng đáp lại câu hỏi của Hakkai là một khoảng lặng thinh, nghĩ anh không nghe rõ, cậu nhanh chân đi đến gần Mitsuya. Ai mà ngờ, vừa đi đến bên cạnh, cứ tưởng anh quay qua trả lời mình, nhưng Mitsuya lại nhanh như cắt vòng hai tay qua cổ Hakkai, cứ thế áp môi mình lên môi cậu. Hỏi Hakkai có bất ngờ không? Vâng, là có, bất ngờ và ngơ ngác. Nhưng cún Shiba nào có chịu thua, cậu dứt anh ra khỏi cái hôn, sau đó đẩy Mitsuya đè dưới thân mình, lần này Hakkai là người ở thế thượng phong. Cậu nâng gáy anh lên, bắt đầu cuộc triền miên, day dưa môi lưỡi cuồng nhiệt khác. Không gian chật hẹp, ẩm ướt lại càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, những âm thanh từ môi lưỡi cứ vang lên không ngừng. Cuối cùng, do hôn quá lâu, Mitsuya cảm thấy cơ thể như trụ không vững nữa rồi mới bắt đầu kéo tay áo của Hakkai, anh dựa cả người vào lòng cậu, khuôn miệng nhỏ cứ mấp máy để lấy lại không khí, hai gò má ửng đỏ và đôi mắt mơ hồ, phủ một tầng hơi nước. Hakkai đã phải kiềm chế dữ lắm, nếu không cậu đã đè Mitsuya ngay tại đây luôn rồi. Mà người tính thì không bằng trời tính, Hakkai cảm thấy một làn hơi nóng phả qua cổ, rồi lên đến tai, sau đó là những cái chạm và Mitsuya bắt đầu mè nheo, làm nũng với cậu
- Ah...Hakkai, anh nóng...ah
Cậu tặc lưỡi một tiếng rõ to, cảm nhận thằng em hơi trướng rồi. Nhưng, Hakkai không muốn làm ở đây, không thoải mái và lỡ bị người khác phát hiện nữa. "Về nhà, phải về nhà ngay", đó là những gì mà Hakkai nghĩ vào lúc này. Rồi cậu dìu Mitsuya dậy và thì thầm vào tai anh