Nguyện người là chỗ dựa vững chải của tôi.

20 3 1
                                    

Hai chàng trai đối mặt với những thách thức từ nơi họ trưởng thành, về những suy tưởng - đạo đức đã được thấm nhuần từ lúc vỡ lòng và cả những người mà họ đã luôn ngưỡng vọng từ khi còn nhỏ.

Có thể, ngày mai, mặt trời sẽ không còn mọc.

Nhưng điều này không có nghĩa là tôi phải cam chịu bóng tối của đêm nay.

Tuổi trẻ nghĩa là lao về phía trước chẳng quay đầu, dẫu rằng đó là ngõ cụt hay tương lai tươi sáng.

-

Khi các điều tra viên đột ngột ập vào văn phòng, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Quách Dật Phẩm vẫn giữ nguyên không đổi. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc và ra hiệu với những đồng nghiệp còn lại đang có mặt trong văn phòng, trấn an họ đừng lo lắng. Chủ biên Quách mở lời với giọng thản nhiên: "Xin hỏi các vị có việc gì sao?"

Vị đội trưởng dẫn đội nhìn anh một lúc rồi mở màn hình thiết bị liên lạc đưa ra một bài báo: "Bài báo này có phải do ngài chủ nhiệm Quách chịu trách nhiệm biên tập không?"

Quách Dật Phẩm gật đầu, vị đội trưởng tiếp tục hỏi tác giả của bài báo này là ai. Tròng kính Monocole trên sống mũi cao lóe lên một tia sáng, vị chủ biên đáp một cách dửng dưng: "Đây là một bài ký sự nặc danh được gửi tới tòa soạn. Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tác giả và bất kỳ điều gì khác liên quan."

Những người mặc cảnh phục có vẻ không ngờ trước được câu trả lời này, tất cả hai mắt nhìn nhau. Mất một khoảng thời gian không ngắn để họ trình bày rõ ràng về tình huống và xin ý kiến của cấp trên, cuối cùng yêu cầu Quách Dật Phẩm đi cùng một cách lịch sự, đồng thời không cho phép từ chối.

Vị chủ biên ngồi trong một căn phòng kín ở tòa nhà Vân Hoa. Trước khi anh ta kịp ngồi ấm chỗ đã được mời (một lần nữa) ra ngoài, nhưng lần này khác hơn một chút, thái độ của họ lịch sự hơn. Anh chạm vào cổ tay trống không - thiết bị liên lạc cá nhân của anh đã bị bọn họ mang đi, chàng chủ biên điển trai thở dài, cảm thấy phiền não khi nghĩ đến việc giải thích lại với em gái. Khi anh vừa bước qua cửa phòng, tầm mắt liền chạm phải một người khiến anh không khỏi ngạc nhiên khi người đó lại xuất hiện ở đây.

Quách Dật Phẩm thậm chí không hề che giấu sự kinh ngạc trong giọng nói: " Cậu Bát Tiên."

Người thanh niên tóc trắng gật đầu với anh thay cho lời chào. Không ai trong hai người nói chuyện. Họ đi qua hành lang vắng người trong im lặng, lên thang máy trong im lặng cho đến khi hoàn toàn rời khỏi khỏi tòa nhà Vân Hoa và chỉ dừng chân khi đến quảng trường lớn phía trước. Bát Tiên trả lại thiết bị liên lạc bị tịch thu về cho chủ nhân của nó. Quách Dật Phẩm đeo lại thiết bị lên cổ tay, sau đó giống như vô tình chỉnh lại gọng kính của mình, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên khớp nối.

Anh đã bật thiết bị gây nhiễu, vì vậy cả hai hiểu rằng họ có thể nói chuyện từ lúc này.

"Cảm ơn." Quách Dật Phẩm mở lời.

Bát Tiên thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng: "Quận thứ sáu vượt tầm kiểm soát rồi. Bọn họ định xử lý như hai năm trước, cho nên chuyện của quận thứ ba không thể trở thành đề tài bàn tán."

[Thực Vật Ngữ] Nguyện người là chỗ dựa vững chải của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ