"Cậu có thể ngửi được mùi của mưa không?"
"Đương nhiên là có. Chúng sao nhỉ? Chúng có mùi man mát, mùi gỗ và đất, mùi của cây cối, mùi của sự tươi mới và nhẹ nhàng, mùi của niềm vui và hạnh phúc."
"Khó hiểu thật đấy. Vậy cậu có thể ngửi được mùi của nắng không?"
"Mùi của nắng sao? Tớ còn chưa từng được chạm vào."
Tsukishima nhìn Yamaguchi một hồi rồi ôm lấy em. Yamaguchi im lặng không nói gì, tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của anh, mỉm cười nhẹ.
Yamaguchi bị dị ứng với ánh nắng mặt trời do di truyền từ bố. Chỉ cần một phần da chạm vào nắng, chúng sẽ xuất hiện các nốt nhỏ trên da, bề mặt cứng, rất ngứa, thậm chí còn rất đau rát. Đây cũng là lý do khiến em dần phải nghỉ học hẳn ở trường, bị cô lập và không muốn ra ngoài. Tsukishima là người đầu tiên đồng hành cùng em trong mười hai năm qua.
Tsukishima không hiểu rõ về căn bệnh mà Yamaguchi mắc phải, dù cho đến chính em cũng không hiểu rõ. Thứ duy nhất cả hai cùng hiểu là Yamaguchi không thể ra ngoài buổi sáng nếu cậu không quấn khăn, đội mũ, đeo thiết bị bảo vệ mắt và bôi kem chống nắng.
Nhà em và nhà anh giống nhau, đều là một căn nhà nhỏ hai tầng với dãy thường xuân mọc quanh những tường gạch, lợp mái ngói đỏ nâu ấm áp. Phòng của em ở trên tầng hai, là căn phòng luôn bị che kín mít từ sáng cho tới tận đêm. Em có thể cảm nhận mưa buổi đêm, nhưng nắng thì lại là một câu chuyện khác, hoang đường.
Tsukishima từ trước tới nay không để ý lắm đến chuyện mùi hương của thời tiết, nhưng sau chuỗi ngày sống và không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì bắt đầu tò mò. Mấy tháng nay trong làng lạnh lắm, khắp nơi toàn tuyết là tuyết. Vì sao lại chỉ là trong làng? Vì hai người đều chưa từng được rời làng lần nào, đến cả mẹ của họ cũng chưa từng ra khỏi làng. Người trong lành nói rằng chỉ đàn ông trưởng thành, sức dài vai rộng mới có thể rời làng. Rằng vì ngoài kia rất khắc nghiệt, bão tố lũ lụt triền miên, người người nhìn nhau với ánh mắt xa cách, không thân thương như làng mình nên những người rời làng hẳn là những người gan dạ và dũng cảm lắm.
Đối với người trong làng thì rời làng là một quyết định nguy hiểm, nhưng Tsukishima và Yamaguchi thì lại nghĩ khác. Hai người vẫn mơ mộng về một thành phố hiện đại, nơi đâu đâu cũng là xe cộ và nhà cao tầng như trên báo, nơi đâu đâu cũng rộn ràng nhộn nhịp, nơi đâu đâu cũng có những đồ ăn ngon lành và phong phú. Tuổi mười hai đầy hoài bão và ước mơ chinh phục những miền đất mới, hay chỉ đơn giản là rời làng và đến một nơi hiện đại hơn.
"Ước mơ của cậu là gì, Kei?"
"Tớ ước được rời làng."
"Tớ cũng vậy, nhưng tớ ước được khỏi bệnh trước."
Việc em khỏi bệnh gần như không thể. Làng em không có loại thuốc đặc trị của bệnh dị ứng ánh nắng mặt trời do di truyền, càng không thể sử dụng liệu pháp ánh sáng. Em sống trong tình thương yêu của mọi người, nhưng không thể sống dưới ánh mặt trời mà không có đồ bảo hộ.
"Nếu có thể, tớ muốn làm một bông hoa hướng dương."
"Tại sao?"
"Tớ đọc trong sách, hoa hướng dương tuy không phải là loài hoa duy nhất hướng theo Mặt Trời, nhưng bằng một cách nào đó, chúng luôn là loài hoa được nhiều người nhớ đến luôn luôn hướng về nguồn sáng, chúng luôn có thể đón nhận ánh nắng mà không bị sao cả. Tớ rất thích nắng."
"Nhưng nếu không có ánh nắng mặt trời, cây sẽ khó phát triển hơn những cây khác đấy?"
"Vậy bây giờ tớ hẳn là một bông hoa hướng dương thiếu nắng."
Tsukishima ngồi trên thành cửa sổ, chân vắt ra ngoài, hai tay bám vào bệ cửa sổ. Anh liếc nhìn thân hình gầy gò của em, buồn bã thừa nhận. Anh thậm chí còn cao hơn em rất nhiều dù rằng hai người có cùng số tuổi và chiều cao của gia đình em không thuộc dạng thấp.
Anh tặc lưỡi trấn an em. "Ổn cả thôi, đó là do cậu chưa đủ lớn.", Ánh mắt sáng lên, anh hào hứng kể tiếp, "Khi cậu lớn rồi, chúng ta nhất định sẽ ra thành phố, chúng ta nhất định sẽ chữa bệnh cho cậu. Khi cậu khỏi bệnh, chúng ta sẽ cùng đi tắm biển vào ban ngày, chúng ta sẽ đi chơi khắp thành phố, hơn nữa còn có thể đi đến cánh đồng hoa hướng dương!"
Yamaguchi nghe thế thì vui lắm. Em rướn người ra ngoài cửa sổ, vừa cười vừa gật gật đồng tình. Kẻ tung người hứng vẽ lên một giấc mộng hão huyền nhưng tuyệt đẹp đến mức khiến người khác thương cảm.
Anh nhìn sang em, mỉm cười theo. Trăng đêm nay là trăng khuyết, tuy nhiên lại rất sáng, nhưng tương lai hai đứa trẻ vẽ ra cùng nhau còn lung linh hơn gấp bội. Đó là chuyện của sau này, còn chúng ta bây giờ chỉ là những tên ranh con.
Đó là chuyện của sau này, khi chúng ta lớn. Nhưng Yamaguchi không lớn nổi nữa. Em chết rồi. Rơi từ ngọn cây xuống chỉ để cứu một con chim bị mắc kẹt trong dây mà chết. Con chim đó giờ đã tự do, còn cậu bé với tàn nhang và làn da nhạy cảm với ánh sáng mặt trời ấy thì mãi mãi không được tự do khỏi căn bệnh quái gở và ngôi làng nhỏ bé này. Nhưng cậu bé ấy cảm nhận được mùi của nắng rồi.
"Kei, nắng có mùi tuyệt lắm. Nó hanh hanh khô, thoáng đãng, mùi của sự sạch sẽ không tì vết, mùi của sự tự do và hoài bão, nó có mùi của ước mơ!"
"Kei, tớ khỏi bệnh rồi này, bây giờ chỉ còn mỗi việc chúng ta lớn lên thôi đúng không?"
Đúng, Yamaguchi ạ. Chỉ cần lớn lên nữa thôi, Tsukishima sẽ dẫn em rời làng, dẫn em đến biển, dẫn em đi khắp nơi trên thành phố, cả cánh đồng hoa hướng dương nữa, nếu em tỉnh dậy.
Tsukishima đã đủ lớn để rời làng, nhưng em thì mãi là cậu bé ở tuổi mười hai. Tsukishima đủ quyết tâm, mơ ước, đủ sức mạnh để một mình chống chọi lại xã hội khắc nghiệt ngoài kia như lời người trong làng nói, nhưng một phần tương lai của anh thì không còn nữa. Yamaguchi đi, để lại một người đàn ông kiên cường với trái tim bị khuyết như đêm trăng ngày ấy.
Anh chìm vào trong một giấc mộng về Yamaguchi khi lớn lên, một giấc mộng tuyệt đẹp khi có em trong tương lai của mình. Sống giữa thực và ảo, thi thoảng lại bị lôi về thực tế phũ phàng bằng những cách tàn nhẫn khác nhau, song anh không hề cảm thấy chán ghét cuộc sống thực này. Chỉ có điều bên thế giới ảo, anh mới được hoàn toàn nghỉ ngơi.
Ảo tốt hơn thực, hoặc không, hoặc chẳng cái nào tốt cả. Nhưng niềm vui khi sống ở thế giới ảo là thật, còn niềm vui ở thế giới thực thì không còn tồn tại nữa.
_________________________________________________________
mãi mới tìm lại được cre idea xin lỗi ạ 😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu!! | TsukkiYama | Oneshot ] Mùi hương của nắng
Fanfiction"Cậu có thể ngửi được mùi của nắng không?" "Mùi của nắng sao? Tớ còn chưa từng được chạm vào." Em bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, là bệnh di truyền từ bố. Phòng của em ở trên tầng hai, là căn phòng luôn bị che kín mít từ sáng cho tới tận đêm. Em có...