Chương 23

5.9K 415 49
                                    

Lúc Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến nghiêng người dựa vào ghế phụ, cứ nhìn cậu chằm chằm.

Chỉ là muốn nhìn cậu, không phải kiểu đặc biệt có mục đích gợi tình, tuy nhiên ánh mắt như vậy đối với Vương Nhất Bác quả thực rất câu dẫn.

Cậu đưa một tay qua, muốn véo má Tiêu Chiến một cái, bị Tiêu Chiến tránh đi.

"Em lái xe đàng hoàng."

Vương Nhất Bác cong môi lên, cố gắng khắc chế cảm giác manh động tới mức muốn đua xe vì quá vui vẻ.

"Em sờ chút." Giọng nói có chút giống mấy tên tra nam dỗ dành lừa gạt người khác, cũng khá phù hợp với khí chất hiện tại của cậu.

Tiêu Chiến không có cách nào từ chối thỉnh cầu đơn giản như vậy của cậu, hoặc là nói bây giờ anh không có cách nào từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của Vương Nhất Bác. Anh đưa mặt về phía trước, Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay trượt trên má anh một chút, rồi lại lấy mấy ngón tay ấm áp của mình vuốt ve vành tai anh.

Động tác thân mật cho thấy bọn họ rất thương yêu nhau, hơi ngứa, cảm giác ngứa ngáy chạy thẳng vào tim Tiêu Chiến, một cảm giác nóng bỏng ngay lập tức trào lên từ phía bụng dưới, anh có thể cảm nhận rõ mồn một dục vọng đang dâng dào, dục vọng với Vương Nhất Bác.

Không chỉ về mặt cơ thể.

Linh hồn khô héo của anh giống như được sống lại, thuốc giải chính là Vương Nhất Bác, nói ra ví dụ này thì thấy hơi ngại, nghe hơi ớn.

Thế nên anh đem thâm tình gieo trong đáy mắt, nếu Vương Nhất Bác tung mình nhảy vào sóng mắt của anh, cậu sẽ biết, cậu sẽ hiểu.

"Đừng nghịch anh nữa, lái nhanh lên." Tiêu Chiến nghiêng đầu gạt tay Vương Nhất Bác ra, tai trái bị cậu mân mê tới đỏ cả lên.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đặt tay về vô lăng, biểu cảm nhịn cười của cậu trông có vẻ cực kỳ đứng đắn.

"Nhanh nữa thì vượt tốc độ mất." Cậu nói với Tiêu Chiến.

Được rồi, cậu thì sướng rồi, cái chỗ ban nãy được Tiêu Chiến ngậm trong văn phòng không còn biết đông tây nam bắc gì nữa, nhưng Tiêu Chiến chỉ bận hầu hạ cậu, tự mình ức chế dục vọng của bản thân nửa phần cũng không hề phát tiết, Vương Nhất Bác cái con người này, rốt cuộc có biết thương người khác không thế.

— Tất nhiên là cậu ấy biết rồi.

Cậu vốn định làm Tiêu Chiến ở văn phòng luôn, nhưng tìm một vòng, phát hiện đồ trong ngăn kéo đều không còn nữa, gậy massage, gel bôi trơn lần trước cậu nhìn thấy, hình như đều bị Tiêu Chiến vứt đi rồi.

Có Vương Nhất Bác, anh cần đến mấy thứ đồ chơi đó làm gì nữa.

Nhưng không có gel bôi trơn Vương Nhất Bác có dám làm liều không? Nhỡ làm bảo bối tâm can bị thương, ai sẽ đau lòng?

"Hôn em một cái." Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng mặt mình sang phía Tiêu Chiến, dáng vẻ có chút hơi tự phụ, trông hơi thiếu đánh.

Tiêu Chiến dùng một ngón tay chọt vào má cậu, lắc đầu nói không hôn, không phải ngữ khí thật sự từ chối, là ngữ khí tùy hứng lúc làm nũng mà thôi.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ