Chap 17
-Đau đầu quá, mình đang ở đâu vậy!?-Anh từ từ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên tấm nệm futon và đang ở trong một căn phòng. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy họa tiết trên cánh cửa có hình loài hoa tử đằng.
"Không lẽ đây là nhà của...."
-Anh hai.-anh đang nghĩ ngợi thì giọng nói của cậu thốt lên từ phía bên trái. Anh quay đầu nhìn lại thấy cậu đang mặc trên mình một bộ đồ khá thoải mái.
-Muichirou!?
-Anh tỉnh lại rồi.-Cậu vừa nói vừa chạy lại ôm người anh, anh đưa tay lên xoa đầu cậu.
-Thả anh ra đi.-cậu buông tay ra, đặt tay lên trán của anh.
-Anh đỡ hơn chưa!? Hôm trước anh sốt cao lắm, ngủ 2 ngày liên tiếp, anh làm em lo lắm đấy.
-Anh đỡ rồi. Chỉ là lúc đó anh hơi mệt tí thôi.
-Mệt tí mà sốt lên đến 39 độ.-cậu hờn dỗi anh, anh chỉ cười mà không nói gì. Rồi cách cửa từ sau lưng cậu mở ra, một người đàn ông khoảng 23 tuổi, mặt trên mình một áo haori họa tiết hoa tử đằng, đôi mắt cũng màu của hoa.
-Oyakata-sama.-cậu chưa kịp nói thì anh thốt lên, ông và cậu cũng khá ngạc nhiên vì chưa nói gì hết mà anh đã biết.
-Ta chưa nói mà con đã biết tên ta rồi.
-Vâng, phu nhân Amane có nói về ngài cho con rồi ạ.
-Ừm, chúc mừng hai con đã vượt qua kì thi tuyển chọn cuối cùng.
-Vâng, a Muichirou.-cậu chạy tới Chúa Công, ôm eo của ngài ấy làm anh sửng sốt.-Muichirou, không được đâu.- anh đứng dậy đi tới chỗ của cậu đang ôm ngài ấy. Bây giờ thân hình của cậu đã biến nhỏ lại thành một đứa trẻ.
-Chúa Công là người chăm sóc cho anh mấy bữa nay đó.
-Thôi nào, Muichirou đừng vô lễ.
-Haha không sao đâu Yuichirou, cứ để em ấy ôm vậy đi, ta cũng thích mà.
-Xin lỗi ngài.
-Ta nhận được trang phục của Sát quỷ đoàn cho hai con rồi đó, cả thanh kiếm.-anh và cậu ngồi xuống, cậu lại chạy về phía anh, ngồi vào lòng của anh.
-Họ nói phải 2-3 tháng mới có, mới 2 ngày thôi mà.
-Ta làm sẵn cho các con.
-Cảm ơn ngài nhiều lắm.
-Ừm, Kiriya con lấy hai bộ đồ với hai thanh kiếm cho ta với.
-Vâng.-cậu bé với mái tóc màu đen đi đến một cái tủ, lấy ra hai bộ đồ và hai thanh kiếm, đi tới đưa cho hai anh em.
-Cảm ơn ngài.-anh lấy đồ từ Kiriya.
-Hai con mặc vào thử xem có vừa không.
-Vâng.-cậu cầm bộ đồ từ tay anh đi tới chỗ thay quần áo, anh cũng vậy. Sau một hồi thay đồ, hai anh em bước ra với bộ đồ khá rộng rãi nhưng cũng vừa ổn với cơ thể của hai anh em.
-Nó dài quá nhỉ.
-Dạ không, con thích kiểu rộng này ạ.
-Anh hai, kiếm của em, nó như sương mù vậy.-cậu đang ngồi chung với hai cô con gái của ngài Chúa Công.
-Vì em sử dụng hơi thở sương mù mà.-anh cũng cầm cây kiếm lên, nó từ từ chuyển thành màu trắng xóa.
-Anh cũng vậy nè.
-Ừm.
-Vậy là từ giờ hai con sẽ đi du hành, đúng không!?
-Dạ vâng.
-Muichirou vẫn chưa đi được dưới ánh nắng Mặt Trời nên hãy dùng cái hộp này để hai con có thể đi cùng nhau được.
-Vâng-anh lấy chiếc hộp gỗ mà Kiriya đưa cho anh, anh đi tới chỗ của mui, đặt cái hộp xuống-Muichirou, biến nhỏ lại đi.-Nghe anh nói, cậu thu nhỏ người cậu lại, anh đeo cái khúc tre vào miệng cậu rồi để cậu vào trong hộp cùng với thanh kiếm của cậu. Anh đeo nó lên trên vai của mình, chào gia đình Chúa Công rồi đi về phía con quạ chỉ.
-Muichirou, em có ngột không!?
-Ưmmm.
-Mau lên nào, loài quỷ đang tung hoành, mau lên.-con quạ đậu trên người anh nói.
-Ừm.-anh chạy nhanh về phía thị trấn mà con quỷ chỉ đường. Muichirou ngồi trong yên lặng, ôm chặt thanh kiếm của mình và thêm cái hai cái haori của anh và cậu mà Chúa Công tặng, nó có họa tiết như cái áo hồi xưa anh và cậu mặc. Anh chạy tới một thị trấn nhỏ, nơi loài quỷ đang lặng lẽ mà giết từng người.
-Đây sao!?
-Đúng rồi, đi vào thăm hỏi đi.
END
-------------------------------
-Đăng sớm tại thấy có nhiều người hóng.
-Tui đưa con bạn tui xem mà nó nói truyện không hay, dở và kêu tui ko nên viết truyện kiểu này nữa. Buồn thiệt sự Ụ^U
-Tui nên dừng lại hay viết tiếp đây mn, cái này tùy theo mn thui chứ tui ko bt phải làm sao nx.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Truyện NgắnTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.